8

Sáng chủ nhật, mới 7h hai cục sinh đôi đã lao thẳng vào nhà bạn để xách bạn đi xem họ thi đấu. Vì biết bạn ngại đi chung với đội bóng nên họ chấp nhận tách đàn để đi cùng bạn luôn.

-Hai cậu kéo tôi đi chi sớm vậy.

Ngồi trên xe bus bạn cứ ngáp ngắn ngáp dài không thôi. Dù sao hôm qua bạn cũng không ngủ được nhiều, sáng nay lại bị lôi dậy sớm như vậy.

-Sợ cậu ngủ quên.

Osamu nói. Ừ thì đúng rồi đấy, họ mà không gọi bạn dậy có lẽ bạn đang say giấc nồng mất rồi.

-Hôm nay là trận chung kết hả?

Bạn vừa cầm điện thoại lướt lướt vừa hỏi.

-Đúng vậy, nếu thắng trận hôm nay thì bọn tớ sẽ được đến Tokyo tham dự giải mùa xuân vào tháng 2.

Atsumu nói. 

-Ò.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng 1 cách bất thường.

-Y/n, cậu có nh-

-Không!

Bạn cắt ngang lời Atsumu, bạn biết cậu ta sẽ hỏi mấy chuyện từ thời còn nhỏ và bạn thì không thích ai nhắc về quá khứ của mình. Một phần là vì mỗi lần cố nhớ ra bạn đều sẽ có cảm giác rất khó chịu, một phần là vì bạn sợ rằng sẽ nhớ lại những thứ bạn cố quên đi mà chẳng được.

-Xin lỗi tôi không có ý cắt ngang lời cậu, chỉ là tôi không muốn nhắc về những chuyện đã từng xảy ra thôi.

Sau khi thấy biểu cảm ngơ ngác của Atsumu thì bạn biết mình cũng hơi quá đáng.

-Không sao, tại tớ hỏi cậu trước mà.

Không khí còn trở nên căng thẳng hơn ban đầu.

-Cậu có ăn cái này không?

Osamu lôi từ trong túi áo ra mấy viên kẹo nhỏ.

-Cảm ơn.

Bạn vui vẻ nhận lấy, dù sao bạn cũng thích đồ ngọt mà.

-Lúc nào mày cũng giấu đồ ăn trong người nhỉ, Samu.

-Trước khi nói ra câu đó thì nôn hết đống đồ mày ăn vụng lúc tao không để ra đi Tsumu.

Cả hai tên ngốc này lại bắt đầu cãi nhau, bạn ngồi giữa cũng muốn đau hết cả đầu.

-Hôm nay là trận chung kết nên phóng viên đến đông quá ha.

Bạn ngó nghiêng xung quanh.

-Vậy thì 2 cậu cách xa tôi ra một chút đi, tôi không muốn bị để ý đâu.

Bạn nhận ra rằng nếu bạn còn đứng với bọn họ sẽ sớm bị phóng viên nhìn trúng liền đi cách xa cặp sinh đôi.

-Các cậu đi theo tôi đến đây được rồi, đi tìm đàn của mình đi, chúc may mắn.

Sau khi đi theo bạn đến tận cửa vào thì hai đứa cũng bị bạn đuổi đi.

Trận chung kết hôm nay quả thực có chút căng thẳng khi bọn họ phải chơi đến tận 5 set. Hiếm khi thấy Inarizaki phải chơi hết sức như vậy nên ai nấy cũng đều thấy rất phấn khích.

Trận đấu kết thúc và chiến thắng vẫn thuộc về Inarizaki. Vừa kết thúc trận Atsumu đã nhìn thẳng về phía bạn còn vẫy tay chào làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Bạn sợ quá thế là chạy đi mất tiêu.

Mãi một lúc Atsumu mới tìm thấy bạn đang đi lang thang ngoài sân đấu.

-Lần-sau-mà-cậu-còn-làm-vậy-là-tôi-không-bao-giờ-đi-xem-nữa, rõ chưa?

Bạn vừa nói vừa đánh vào lưng Atsumu như một lời cảnh cáo.

-Xin lũi.

-Cậu không đi cùng Osamu à?

Bạn thấy hơi lạ vì 2 đứa này lúc nào cũng dính lấy nhau.

-Không, tớ sợ cậu giận bỏ về nên chạy đi tìm luôn.

Atsumu cười cười rồi nói.

-Lần này tôi bỏ quá nhưng nế-

Chưa để bạn nói hết Atsumu đã ôm chầm lấy bạn, tựa đầu lên vai bạn, sức nặng của người trước mặt như đang dồn lên hình dáng nhỏ bé của bạn.

-C..cậu làm gì vậy?

-Cảm ơn vì cậu đã tới.

Atsumu nói xong rồi thả bạn ra. Còn bạn vẫn ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

-Tớ phải đi ăn mừng với đội bóng rồi, tối nay nhớ để ý điện thoại nhé.

Atsumu nói rồi rời đi ngay lập tức. Bạn đến lúc này mới hoàn hồn lại.

-Cậu ta...vừa ôm mình ư?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn. Khiến bạn chẳng thể nào tập trung được gì cả.

Suốt buổi tối hôm đó bạn cứ bị bồn chồn chẳng yên. Atsumu bảo bạn để ý điện thoại thế là cứ 5p bạn lại cầm điện thoại lên, chẳng có gì lại bực bội quăng xuống giường rồi tự mắng bản thân hành xử như con dở người.

-Kệ, không quan tâm nữa.

Bạn để điện thoại trên giường rồi đi tắm. Vừa bước ra ngoài đã ngày lập tức cầm điện thoại lên. Trên màn hình xuất hiên tin nhắn của Miya 1 từ 7 phút trước.

-Tớ đợi ở cổng.

Chẳng suy nghĩ nhiều bạn chạy ngay xuống cổng, còn mắng cậu ta vì sao lại căn giờ đúng ngay lúc bạn đi tắm như vậy chứ.

-Cậu có bị ngốc không vậy?

Bạn vừa thấy Atsumu ngồi co ro trước cổng nhà bạn là đã lao tới mắng cậu ta.

-Ngoài này lạnh như vậy, cậu còn ngồi đợi làm gì.

-Cậu lo cho tớ à.

-A..ai mà thèm lo cho cậu chứ.

Atsumu đứng dậy đối diện với bạn.

-Tóc cậu còn ướt kìa. Vào nhà sấy khô đi không là bị cảm đấy.

Cậu ta cầm lọn tóc của bạn lên rồi nói.

-Hắt xì.

Vừa nói xong bạn đã hắt hơi 1 cái rõ to.

-Vào nhà đã rồi nói, ngoài này lạnh lắm.

Bạn sụt sùi rồi túm lấy tay áo Atsumu rồi kéo vào trong nhà.

-Woahh, ấm thật.

Atsumu xuýt xoa, ngồi ngoài trời lạnh như thế làm tay chân câu cứng hết cả.

-Cháu xin phép.

-Không cần xin phép, hôm nay bố mẹ tôi tăng ca.

Bạn còn chẳng thèm quay lại nhìn Atsumu mà trực tiếp đi lên phòng. Cậu ta cũng lon ton chạy theo bạn.

-Hoài niệm ghê, lâu lắm rồi mới vào lại đây, trông chẳng thay đổi gì hết nhỉ.

Atsumu ngó nghiêng phòng bạn, tay còn táy máy vô mấy thứ đồ trang trí.

-Thế cậu muốn nói gì đây.

Bạn với lấy cái khăn đang treo trên ghế, lau qua tóc cho đỡ ướt rồi hỏi Atsumu.

———
tớ bị writeblock và câu chuyện đang dần trở nên nhảm nhí các bạn ạ. gần đây tớ chẳng viết được chữ nào, đa số mấy chap này đều là tớ viết trước để up đều không bị drop dài thôi. nên lỡ nhiều ngày không thấy tớ up chap mới thì cũng mong mọi người hiểu cho huhu.

đáng lẽ chap này up từ sáng cơ, nma tớ lỡ nhấn nhầm nút lưu thay vì nút đăng tải 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top