32 End

-A..At..Atsumu!?

Bạn lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt của Atsumu, sau đó quay lưng toan bỏ chạy. Cậu ta liền túm lấy cổ tay bạn mà kéo lại.

-Cậu đã biến đi đâu suốt 3 năm nay vậy hả?

Atsumu không giữ được bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt bạn.

-T..tớ..

Atsumu đột nhiên ôm chầm lấy bạn, rất chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng thôi là bạn sẽ lại vụt bay đi mất.

-T..thả tớ ra đi Atsumu..tớ không thở được.

Lúc này Atsumu mới chịu nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn giữ chặt bạn.

-Cậu có muốn...

Đắn đo 1 lúc bạn mới lên tiếng.

-Ờm..qua nhà tớ ngồi 1 lát không?

Bạn thuê 1 căn chung cư khá nhỏ, vừa đủ để bạn có thể sinh hoạt thoải mái, cơ mà có thêm một người nữa cũng không sao.

Theo thói quen thì bạn treo chìa khoá ngay phía trên tủ giày. Vì cái tên Atsumu này vội vã kéo bạn đi luôn nên kết quả bây giờ cả hai ướt như chuột lột.

-Cậu đi tắm trước đi, tớ kiếm gì đó cho cậu mặc tạm vậy.

Bạn chỉ tay về phía phòng tắm rồi cầm 1 chiếc khăn đi vào phòng mình. Lục tung cả tủ đồ thì cuối cùng bạn cũng tìm được 1 chiếc áo khá rộng và 1 chiếc quần ngủ co dãn khá tốt, mong rằng Atsumu sẽ mặc vừa.

-Tớ đề đồ ngoài cửa nhé.

Bạn đứng bên ngoài nói vọng vào.

-Đợi chút, đưa tớ luôn đi.

Atsumu nói, sau đó thay vì thò tay ra lấy thì cậu tay thò luôn cả cái thân trên săn chắc của vận động viên chuyên nghiệp đó ra, làm bạn xém ngã ra phía sau.

-Hahaha. Trông cậu buồn cười chết mất.

Bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo khi chiếc áo của bạn ngắn lên tận rốn Atsumu.

-Cậu cũng nhanh đi tắm đi kẻo cảm bây giờ.

Atsumu ném chiếc khăn còn hơi ấm và mùi của cậu lên đầu bạn rồi nói.

Ngay sau khi bạn vừa bước ra thì bạn đã giật mình vì cậu ta quẳng luôn cái áo của bạn lên ghế rồi chễm chệ ngồi trên giường bạn mà chẳng thèm mặc áo.

-Hôm nay tớ ở lại đây nhé?

Atsumu nhìn bạn cười rồi nói. Tất nhiên phải ở lại canh chừng bạn thật kĩ rồi, nhỡ đâu tối nay bạn dọn dẹp hành lý rồi chuồn thì khổ.

-Hả??

-Áo quần của tớ vẫn chưa khô, tớ cũng không thể mặc thế này ra đường được.

Bạn quả thực chẳng thể đấu lại cái miệng gian xảo đó của cậu ta, đành chấp nhận để Miya Atsumu ở lại.

-Thế. Bây giờ cậu đã nói lý do cậu biến mất được chưa.

Atsumu nói với một giọng bình tĩnh hơn lúc nãy. Bạn cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau.

-T..thực ra...

Bạn có vẻ bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

-Lúc đó tớ đã bị bệnh rất nặng...thậm chí là nhiều nơi còn nói rằng tớ sẽ không còn sống được lâu...t..tớ không muốn cậu bị tổn thương n..nên là...

Bạn nói, cổ họng nghẹn lại. Sau lần chảy máu mũi ở trường, bạn đã cảm thấy sức khỏe không được tốt nên đã đi kiểm tra.

-Cậu là đồ ngốc. Cậu có biết tớ đã đau khổ, dằn vặt đến thế nào suốt 3 năm qua không?

Atsumu ôm lấy bạn rồi nói, giọng run lên như sắp khóc đến nơi.

-Tớ xin lỗi..

-Đừng bao giờ rời xa tớ thêm một lần nào nữa, làm ơn...

-Tớ hứa!

Cuối cùng thì Atsumu cũng đã khóc, khóc vì bạn đã ở đây, trong vòng tay của cậu.


-Atsumu-kun, cậu có thấy Y/n ở đâu không?

Eriko chạy sang chỗ Atsumu hỏi.

-Các cậu không cho tớ gặp cậu ấy à, sao bây giờ lại hỏi tớ?

Atsumu chán nản nói.

-Tại vì tớ lật tung khắp nơi rồi vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.

Eriko đang dần trở nên lo lắng.

-Cái gì cơ!?

Atsumu đứng phắt dậy làm rơi luôn cả bông hoa đính trên ngực.

-Cậu bình tĩnh đi đã, mọi người vẫn đang đi tìm cậu ấy.

Eriko cố trấn an Atsumu.

Thật chứ ai lại không lo sốt vó lên, 1 tiếng nữa là tới đám cưới của bạn và Atsumu vậy mà bạn lại biến đi đâu mất tiêu đến cả bố mẹ bạn cũng chẳng hề hay biết.

Atsumu như nhận ra gì đó, vội chạy đi.

-Tìm thấy cậu rồi!

Atsumu chạy đến chỗ cái cây lớn, nơi lúc nhỏ cậu nói rằng sau này sẽ lấy bạn, nhìn thấy bạn đang đứng dưới gốc cây.

-Cậu tìm thấy tớ rồi.

Bạn mỉm cười rồi nói.

-Ối, khoan đã!

Bạn bị Atsumu bế góc lên kéo về.

-Hôm nay là đám cưới đấy, cậu dọa mọi người sợ hết hồn luôn. Giờ thì trở về nhanh, tớ muốn cưới cậu lắm rồi.

Atsumu vừa đi vừa nói, bước chân càng ngày càng nhanh.

-Cậu đã chờ suốt 20 năm để lấy được tớ, chờ thêm 1 chút thì có làm sao.

-Vì đã chờ suốt 20 năm nên giờ tôi mới không chờ thêm được nữa đấy cô vợ thân mến của tôi ơi.

Atsumu đặt bạn xuống trước cửa nhà thờ, cả hai cùng nhau bước vào bên trong.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top