17

Say bia, say rượu không bằng say em là có thật, đến lúc nhận thức được hành động vừa rồi của mình Atsumu mới tỉnh táo lại mà xin lỗi bạn rối rít. Mặt bạn đỏ gay lên đầy ngượng ngùng.

-V..vậy thì..

Atsumu có chút ấp úng. Bạn từ từ quay mặt lại hướng Atsumu.

-Hôn cũng hôn rồi, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Bạn nghe xong thì bật cười.

-Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì đây?

-Tớ sẽ cưới cậu.

-Hahaha!

Bạn còn cười lớn hơn.

-Tsumu mà, cậu chẳng thay đổi chút nào hết.

———
Có hai đứa trẻ ngốc rủ nhau đi trốn chung khi đang chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Một nam một nữ, thằng bé cầm tay con bé kéo nó ra một ruộng lúa thật lớn.

-Nè nè, đây là căn cứ bí mật của tớ đó.

Vì chỗ nãy là góc khuất nên rất ít ai nhìn thấy nếu có người đứng ở đây, lại có những cái cây to làm bóng mát, quả là một địa điểm tuyệt vời để ngủ trưa.

-Atsumu nè, cậu nắm tay tớ rồi, lỡ sau này không ai cưới tớ thì làm sao?

Con bé con cầm chiếc cơm nắm nhỏ được mẹ chuẩn bị sẵn trong hộp cơm vừa nhai vừa nói, tay kia vẫn đang nắm chặt tay cậu bạn đi cùng.

-Vậy thì tớ sẽ cưới cậu.

Cậu nhóc với chiếc răng sữa vừa thay cười thật tươi rồi nói.

-Vậy thì tớ sẽ là cô dâu, còn cậu là chú rể.

Cô bé cũng tươi cười đáp lại.

Hai đứa nhỏ mải chơi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh lại đã chiều rồi, những hạt mưa rơi xuống gò má của cậu nhóc làm cậu tỉnh giấc, khẽ lay cô bạn đang ngủ say kia dậy.

-Y/n, dậy mau, mưa mất tiêu rồi.

Cô bé nhỏ kia vừa dậy đưa tay lên dụi mắt mà chẳng hiểu đang có chuyện gì thì vội bị cậu bạn kéo đi. Dần cảm nhận được những hạt mưa ngày một nặng dần thì cô bé cũng vội vã chạy theo.

Nhưng chỉ chạy được một lúc thì tiếng sấm làm cô hoảng sợ mà ngồi thụp xuống đất, bật khóc. Cậu bé kia thấy bạn mình khóc thì hốt hoảng chạy lại.

-Y/n, đừng khóc.

Cậu bé vội ôm lấy cô vào lòng. Nhưng mưa ngày một nặng hạt, bọn nhóc đành phải quay trở lại chỗ lùm cây dày đặc kia. Cậu nhóc nhanh trí bẻ lấy một chiếc lá môn thật lớn ở dưới ruộng để che mưa cho cô bạn nhỏ của mình.

-Atsumu không mỏi sao?

Cô bé mắt mũi lấm lem ngước lên nhìn cậu bạn đang cầm chiếc lá che chắn cho mình rồi hỏi.

-Không sao hết, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Mặc dù chiếc lá rất nặng, mưa rơi ướt hết cả vai lạnh buốt nhưng cậu không để cô ướt thêm chút nào.

Một lúc sau, nhờ người em trai sinh đôi của cậu mà bố mẹ cậu tìm được đến đó và dẫn 2 đứa nhỏ về.

———

-Cậu nhớ ra rồi sao?

Atsumu kinh ngạc nhìn bạn. Còn bạn chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

-Vậy...cậu có muốn làm bạn gái tớ không?

Atsumu có chút ngập ngừng rồi hỏi bạn.

-Cậu cướp nụ hôn đầu của tớ rồi còn dám hỏi, không muốn thì cậu cũng phải làm bạn trai của tớ.

Bạn nói. Atsumu nghe xong liền lao đến ôm chầm lấy bạn rồi cười vui vẻ.

Người ta thường nói đứng trước người mình yêu sẽ dần trở nên ngu ngốc quả không sai. Atsumu dù có ranh ma bao nhiêu thì khi đứng trước bạn cũng chỉ là một tên ngốc đáng yêu mà thôi.

-Ngày mai là cậu xuất viện hả?

Osamu đang chỉnh sửa mấy bông hoa bạn cùng lớp đem tới cho bạn vừa hỏi.

-Ừm.

-Mấy vết thương còn đau không?

-Cũng hơi đau một chút.

-Cậu và Tsumu đang hẹn hò đúng không?

-Đún-

Bạn đang định trả lời thì đột nhiệt khựng lại.

-Sa..sao cậu biết??

Bạn lắp bắp.

-Bọn tớ là anh em sinh đôi mà.

Osamu nhìn bạn rồi cười.

-Tsumu tuy đáng ghét nhưng nó là một đứa rất tốt, còn nếu nó làm gì tổn thương cậu thì cứ nói tớ sẽ tẩn cho nó một trận.

Osamu nhìn bạn cười hiền rồi nói.

-Cảm ơn cậu, Samu. Cảm ơn vì tất cả.

Bạn cũng cười đáp lại nụ cười đó. Bạn biết rằng bạn thân chẳng thể đáp lại tình cảm đó của cậu, nhưng đôi khi như vậy lại tốt, Osamu sẽ không còn ràng buộc gì nữa và cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top