Chương 7 p2


Ngôi thứ nhất: Jeon Wonwoo

Tức giận

______________________

- Huynh! Chờ em với

- Jeonghan vẫn còn ở trong đó, em xuống với anh ấy đi, anh xuống trước

Thắng nhóc phiền phức, tôi đã cố tình dậy sớm gọi em dậy trước 2 tiếng, vậy mà lúc nào cũng lề mề, cứ 5 phút nữa làm tôi phải thở dài cả mặt. Đến lúc mở được mắt ra thì phải chờ dài cổ mới đến lượt mình vệ sinh cá nhân, đâu phải tôi không nhắc trước? Lên xe rồi ngủ bù sướng hơn nhiều. Đúng là nhóc Chan đần!

- Wonwoo lên rồi, chúng ta xuất phát trước nhé

Hiphop team đi trước, những con người gương mẫu, tôi liếc qua cửa sổ để xem em đã xuống chưa, chẳng thấy bóng em đâu nên tôi tự lừa bản thân em đã lên xe rồi. Thả lỏng người, tôi cần chợp mắt, em chả thèm để ý lẫn bận tâm đến sự quan tâm của tôi, nên bên trong nhói lên một chút.

- Ya! Chuyện gì vậy?!

- Ngồi yên!

Tôi nhăn mày theo tiếng hét của ai đó, lờ mờ tỉnh dậy, tôi nhật thẩy vẻ mặt hoảng sợ của Mingyu.

- Huyng! Động đất!

Và thế là tâm trí tôi bừng tỉnh ngay, chiếc xe dần một lung lay đến điên cuồng, nắm chặt vào thành ghế, ai trong xe cũng đang hoảng sợ, những toà nhà hai bên đường chợt bừng sáng. Cả Seoul náo loạn trong sự sợ hãi. Lập tức mở máy ra để gọi cho ai đó, đột nhiên bị Mingyu ngăn lại, ra lệnh cho tôi nắm chắc vào. Tôi ngoái đầu lại, nhìn về phía toà nhà tồi tàn.

"Dino?Dino? Em ấy đã ra khỏi nhà chưa? Phải quay lại! Chúng ta phải quay lại!"

....

Đoạn bọn tôi đã đặt chân đến bệnh viện, trong lòng như có lửa đốt, rạo rực một cách khó chịu, tôi không biết em trông như thế nào, cảm thấy ra sao, nhưng vì không biết, nên tôi càng phải nhanh chân.

- Này, chậm thôi

Soonyoung bị bỏ lại sau nên đành hối hả chạy theo. Cánh cửa bị kéo như thể nó sắp rơi ra ngoài, song ngay lập tức đến bên cạnh giường, gương mặt trẻ thơ dần trở nên xơ xác mất đi vẻ hồng hào, đôi mắt lim dim ngủ nhưng vì lẽ nào tôi lại cảm thấy chúng không còn vẻ đáng yêu, ngây thơ của em.

Anh Cheol thấy tôi vào thì thoáng giật mình bởi tiếng động mạnh, đặt cốc nước lên bàn rồi bước gần hơn đến bên giường.

- Wonwoo

- Tại sao...lại xảy ra chuyện này?

- Bác sĩ bảo khả năng cao là do áp lực, nhưng mọi chuyện đều ổn rồi *Seung Cheol thở dài*

Giọng anh cứ đều đều như vậy, thêm chút buồn, thế nhưng câu nói ấy đã thực sự kích động tôi. Tôi nhăn mày quay sang nhìn anh.

- Huynh, anh nói gì?

Mắt chạm mắt, Seung Cheol theo bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành nên hơi lùi xuống.

- ỔN? NHƯ VẬY MÀ ỔN SAO?!

- Wonwoo bỏ anh ra!

Tôi lao tới chỗ anh rồi nắm lấy cổ áo người trước mặt, thực sự muốn xả hết con tức giận lên con người này. Seung Cheol càng giằng co, tôi càng nắm chắt hơn, không hề có ý định buông tha.

- WONWOO!

- Chuyện gì vậy?!

- Mau kéo em ấy ra!

Đẩy anh ngã xuống sàn, đưa tôi vào thế lợi, dương nắm đấm lên, tôi chỉ muốn đánh cho anh ta hiểu ra, tôi trách anh, giận anh nhiều lắm, và tôi cũng hận, hận bản thân hơn cả giận anh.

- Không phải anh đến để đưa em ấy về sao! Rốt cuộc hai người đã làm gì!

- Wonwoo dừng lại!

Một lực kéo bất ngờ từ đằng sau, vì không thể lường trước nên đã làm tôi bị đẩy ra xa anh. Những tiếng hò hét chẳng thể ảnh hưởng đến tôi khi hiện tại, mọi câu can ngăn đều trở thành những lời bỏ ngoài tai, lập tức đứng lên tiếp tục công chuyện, Mingyu cùng Soonyoung từ đâu đã kéo thành công lôi cả tôi lẫn anh ra ngoài. Jeonghan huyng còn tệ hơn, đuổi cả đám ra rồi cảnh báo tất cả không được vào cho đến khi em tỉnh lại rồi đóng sầm cửa, chỉ cho phép bản thân với Seungkwan ở bên trong.

- Cái gì vậy Wonwoo?!

- Cậu còn dám lên tiếng! Lee Jihoon sao cậu không thèm báo với chúng tôi một câu?!

____________________

Sau khi bị lôi ra ngoài bởi các thành viên và bị Jisoo la cho 1 trận nhớ đời, tôi đành lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.

Bật vòi nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, tự hỏi nam nhân trong gương là ai, bởi chính bản thân tôi còn không nhận ra người đối diện. Con người bình thường ít nói, lạnh lùng nhưng luôn có nụ cười trên môi thì giờ đây, trong khoảnh khắc này, chỉ có phẫn nộ.

Seungcheol đẩy cửa vào, tôi thấy anh liền thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

- Chờ đã, nói chuyện đi

- Em không có gì để nói hết

- Vậy thì ít nhất, hãy nghe anh giải thích

-...

- Đúng như em nói, là lỗi tại anh mà Dino mới thành ra như vậy.

Tôi im lặng

- Wonwoo, anh biết là em giận, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em ấy

- Bằng cách làm em ấy stress đến nỗi bất tỉnh? Cách anh quan tâm người khác có vẻ khá độc lạ đấy.

Tôi đáp trả với giọng điệu đầy thách thức

- Đừng có lên giọng với anh, em nghĩ anh muốn em ấy bị như vậy lắm sao?! Anh chỉ muốn Dino ở lại viện thêm vài tuần! Bản thân em cũng biết rõ chúng ta không thể vừa chăm sóc em ấy vừa chạy lịch trình!

- Ai cho anh quyền tự quyết định điều đó!

Tôi lao vào anh, một lần nữa, túm lấy cổ áo rồi áp anh vào tường, Seungcheol không nhường nhịn lấy sức quật tôi xuống đất. Vì hiện tại anh đang ở trên, nên tôi đã lấy tay đẩy anh ra, vô tình khiến gương mặt anh cả nhận một vết xước dài trên má.

Người đối diện thực sự đã nổi điên, và vì không có ai ở đây để ngăn cản, tôi đã hứng chịu một đòn vào mặt làm văng chiếc kính ra xa.

Bên mặt phải đau như búa bổ, tôi rên rỉ trên mặt sàn nhà, lờ mờ nheo mắt, để bản thân xử lý thông tin trước khi gượng dậy.

Khi cả hai đã dịu hẳn đi, anh Seungcheol mới vội vàng xem tôi có sao không rồi kéo tôi ngồi dựa vào tường.

- Wonwoo, anh xin lỗi.

Tôi im lặng, thở dài, bên trong tôi, sự phẫn nộ đã dần chuyển qua sự ân hận.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Seungcheol lặp lại liên hồi rồi ôm tôi dựa vào vai anh.

Tôi biết rõ, trong chuyện này, tôi là người sai đầu tiên, nếu như hôm ấy, tôi chờ em, có lẽ tôi đã có thể bảo vệ em khỏi tai nạn kinh hoàng ấy.

- Em đã bỏ rơi em ấy, hôm đó, chỉ tại em ích kỉ

- Không, không phải đâu

- Tại sao? Tại sao em không thể nhẫn nại hơn một chút? Như vậy đã có thể bảo vệ Dino...

Tôi đáp lấy cái ôm của anh, để bản thân gục ngã trên bờ vai ấy. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bán tôi đến tận ngày hôm nay, nó như những nhát dao đâm xuyên qua tim mỗi khi nhớ lại. Hối hận, uất ức, tôi trách bản thân rất nhiều.

Liệu sau lần này, tôi còn xứng đáng tự nhận mình là anh không? Liệu chúng tôi còn đủ mặt mũi để làm chỗ dựa cho em, khi đến cả việc nhỏ nhất là bảo vệ, chúng tôi cũng không làm được?

Chỉ là một chàng trai trong độ tuổi 23, tôi đơn giản chẳng thể hứng chịu những thứ cảm xúc này một cách điềm tĩnh, và tôi đoán rằng, người anh hơn tôi một tuổi kia cũng chẳng khác là bao. Thế nhưng anh vẫn ở đây, an ủi tôi, ở đây, để tôi dựa vào vai anh trong khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất.

- Anh sẽ bảo vệ tất cả, Wonwoo, anh hứa, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh bọn em, che trở, chăm lo mấy đứa...

- Em xin lỗi

- Anh biết, anh biết...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top