The Hybrid (2)

Trong cơn hôn mê. Cảm giác nghẹt thở kéo đến khiến hai con người trong bộ quần áo ướt nhẹp, rách nát miễn cưỡng mà tỉnh dậy. Tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cả hai không chút khoan nhượng.

Tiếng ho sặc sụa vang lên khắp sảnh đường. Sự bỏng rát nơi cổ họng đã vơi đi. Cơn đau nhói nơi bụng vẫn hiện hữu, nhưng không còn quá đau đớn như trước.

Trước mắt cả hai là lớp thảm nhung đỏ thẫm, càng thu hút hơn đó chính là đôi giày cao gót đen nhánh nằm chễm chệ trên đó, quấn lấy đôi chân thon thả, trắng lạnh đến kỳ lạ.

Thomas lập tức liên tưởng ngay đến đôi ngươi khát máu của chủng loài nào đó. Cậu thẳng thừng ngước lên. Gương mặt sắc sảo của một người phụ nữ ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Đôi môi đỏ mọng không keo kiệt mà tặng cho cậu ta một cái nhếch môi.

"Ngươi sẽ chẳng thể nhìn đời bằng đôi mắt đó nữa đâu! Nếu như ngươi tiếp tục nhìn chủ nhân với ánh mắt đó!" Shandra nghiêng đầu, đôi môi hé mở để lộ chiếc ranh nanh. Ánh mắt đầy cảnh cáo.

Sự căm phẫn vẫn chưa nguôi ngoai. Trong một phút bốc đồng, Thomas đã muốn lao tới, xé toạc đi cổ họng của Shandra, để hắn thôi huênh hoang. Nhưng một bàn tay đã kịp thời vươn ra, giữ chặt cậu lại.

Đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ ánh lên nét hứng thú. Khóe môi cong lên, không ngừng đánh giá người bên cạnh cậu. Vết cào Shandra để lại đêm hôm qua đã kết vảy. Tốc độ hồi phục không tệ!

Thomas hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Các người muốn gì?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên. Tầm mắt vẫn duy trì nguyên vẹn.

"Muốn gì à? Muốn rút cạn máu của các ngươi, có được không?" Shandra che miệng, thanh tao cười. Biểu hiện thật sự rất phù hợp với bộ suit của hắn.

Nắm tay của Thomas ngày siết chặt.

"Tên xấc xược!" Thomas thầm rủa.

Tà váy đen tuyền theo cái nhấc chân của người phụ nữ mà khẽ lay động. Đôi giày cao gót nâng lấy cằm của người bên cạnh Thomas.

"Khi nói chuyện, phải nhìn vào mắt!" Giọng nàng ta lả lướt, lúc buông thả, lúc cứng rắn. Đôi mắt sắc sảo như muốn khảm vào tâm can người đối diện những xúc cảm mơ hồ, khó chối từ.

Lời vừa dứt, người kia liền không chút dè dặt mà nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Đôi ngươi thâm trầm, pha lẫn chút chán ghét.

Nhưng nàng ta không để tâm.

"Cún con, ngươi tên gì?"

"Natsha." Cô kiệm lời đáp. Để ngoài tai danh xưng kỳ lạ nàng ta đặt cho cô.

"Không tệ! Vậy cún con! Ngươi có biết việc làm loạn ở địa phận của ta... sẽ có kết cục như thế nào không?" Giọng nàng ta vẫn như thế đê mê, nhưng câu từ lại cực điểm gai nhọn.

Cô không trả lời. Ánh mắt cũng không còn đặt ở nơi người phụ nữ kia.

"Ta có thể tha cho người bạn nhỏ kia của ngươi... với một điều kiện." Nàng ta lười biếng tựa cằm lên tay mình.

"Ngươi sẽ phải trở thành người canh gác bên cạnh ta."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Thomas kích động phản đối. Natsha còn chưa thể hóa sói. Chuyện này tuyệt đối không thể!

"Trong bao lâu?" Cô lên tiếng, mặc kệ sự phẫn nộ của người bên cạnh.

"Đến khi ta hài lòng!" Đôi môi đỏ mọng lại một lần nữa cong lên. Tấm vải ren đen quấn quanh cổ tay theo điệu lắc lư của nàng ta mà chuyển động.

"Được!" Cô nhẹ nhàng đáp.

"NATSHA!" Thomas hét lên.

"Mau thả cậu ấy đi." Natsha nói.

"Shandra!"

Shandra cúi đầu, nhận lệnh.

"Có tôi, thưa chủ nhân!"

Nàng ta hất cằm ra hiệu. Cánh cửa tiền sảnh ngay lập rộng mở. Thomas không khuất phục, cố gắng thoát khỏi vòng vây của Shandra.

"Về đi, Thomas! Đừng lo! Nếu như muốn mạng của cả hai. Họ đã không chờ đến bây giờ." Một giọng nói vang lên trong đầu khiến Thomas khựng lại.

Cậu nhìn về phía Natsha. Cô gật nhẹ. Thomas lưỡng lự trong phút chốc, rồi quay đầu rời đi.

to be continued...

----------------------------------------

Lời của tác giả: Đánh nhau xong, người gây chuyện an toàn rời đi. Mình ở lại!:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top