Chương 7: Quay về làng

Bên Ánh Nhật lúc này đang được Ngọc Mai và Ánh Sáng dẫn đi đủ nơi, ý định lúc đầu là chỉ đi dạo thôi ai ngờ hai con người kia ham chơi lôi cô đi không sót chỗ vui chơi nào.

Sau khi đi vu vơ, nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã hơi muộn vậy là cả ba người cùng nhau đi về. Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vừa bước vào cổng thì âm thanh cười nói cũng im bặc, nhìn mặt những người trong nhà đều nghiêm nghị và xám xịt.

Cô tò mò mà hỏi: " ông ơi có chuyện gì hay sao ạ?" giọng nói cô cất lời bầu không khí vẫn im lặng vài giây rồi giọng nói của ông nội vừa có gì không vui mà thở dài nói: " ngày mai chúng ta xuất phát về làng."

Ánh Nhật thắc mắc:" về làng làm gì vậy ông?"

Ánh mắt ông nội không nhìn cô mà nhắm nghiền lại giọng đều đều phát ra:" cháu chỉ cần biết như vậy là được rồi."

Cô biết rằng chắc chắn ở trong làng đã xảy ra chuyện gì đó nên ông mới vậy, nhưng sự tò mò trong cô càng lúc càng lớn. Gia đình cô rất ít khi về làng, một năm chắc cũng chỉ về cơ một lần thắp hương tổ tiên mà thôi , nhưng bây giờ cũng chẳng phải cuối năm về đó làm gì nhỉ?

Ánh Nhật tính rằng chút nữa mọi người vào nhà sẽ hỏi Minh Đức thử để biết trong nhà đã có chuyện gì xảy ra, cô bước vào trong đi tìm anh. Sau khi tìm khắp các phòng thì cũng thấy anh đang ngồi hút thuốc ở sau nhà, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về thứ gì đó. Ánh Nhật để tay lên vai anh mà nói:" có chuyện gì sao mà nay hút thuốc luôn vậy?"

Minh Đức không quay lại mà mở miệng nói:" hút thuốc cũng phải có chuyện mới được sao?"

Minh Đức:" nhưng có chuyện thật " cười khẽ.

Ánh Nhật:" ông nội đã nói gì vậy anh?"

Minh Đức chỉ im lặng mà không chịu nói gì, tầm hơn một phút thì anh mới từ từ nói:" không phải chuyện con nít nên nghe!"

Câu trả lời này không vừa ý Ánh Nhật, chờ mãi lại nghe được một câu như này thật là không thể chấp nhận.

Ánh Nhật:" anh không chịu nói thì thôi em đi ngủ đây." đứng dậy nhìn anh một cái rồi đi vào trong nhà, còn anh thì vẫn ngồi có thẩn thờ mãi lâu sau mới đi vào trong nhà.

Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng thì trong nhà đã nhộn nhịp chuẩn bị đồ cất lên xe, nguyên tối hôm qua vì sự tò mò mà Ánh Nhật nằm trằn trọc cả đêm đen sáng trên khuôn mặt cô suốt hiện quầng thâm và sự mệt mỏi hiện lên trong mặt, Ánh Nhật từ từ ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.

Ánh Nhật đi lại chỗ mẹ mà hỏi:" mẹ ơi sao mà đi sớm vậy ạ"

Bà Thu:" nghe ông con bảo trưởng làng kêu về càng sớm càng tốt đó."

Nghe mẹ mình nói xong cô lại càng thắc mắc đã có chuyện quan trọng đến mức nào mà vừa hơn năm giờ sáng đã chuyển bị đồ mà xuất phát đến làng.

Từ nhà ông bà đến ngôi làng ấy cũng một đoạn khác xa, mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trên xe Ánh Nhật buồn ngủ liền tựa vào vai Ánh Sáng mà thiếp đi nhanh chóng, Ánh Sáng đi cùng gia đình cô vì nhà em ấy có một mình em ấy đi nên ba cô đã kêu em ấy đi cùng luôn cho tiện.

Sau một đoạn đường dài cao tốc thì ba cô rẽ vào một đường khác nhưng gồ ghề hơn. Dù bây giờ đất nước ra phát triển các thành phố bắt đầu mọc lên cũng nhiều, nhưng đường đi vào làng không xây đường mà vẫn đi đường đất, nên sẽ lớn đi vào rất khó khăn. Cũng vì sốc nẩy quá nên Ánh Nhật cũng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Không hiểu tại sau đi ở ngoài đường nắng gắt vậy mà đi đến gần vào làng thì trời bắt đầu âm u, lạnh lẽo.

Giữa mùa hè oai ả thì lại xuất hiện hơi lạnh thổi qua, nhưng cảm giác không giống bất kỳ cái lạnh nào mà Ánh Nhật đã trải qua, như là đã bị thứ gì đó không sạch sẽ bao phủ cả làng vây.

Xe ba cô cuối cùng cũng lái được vào làng từng người xuống xe cầm lấy đồ trên tay mà bước vào, ngôi làng này vẫn giữ được sự cổ kính từ xưa dù chỗ này cũng gần thành, thật hiếm thấy. Ngôi nhà đầu tiên từ cổng làng là nhà của ông trưởng làng, trước mỗi nhà điều dán rất nhiều là lá bùa có ký hiệu đặc biệt mà không ai có thể hiểu được.

Bác cả đến trước nhà trưởng làng mà kêu lớn: "Trưởng làng ơi!" sau vài hồi kêu như vậy trong mà mới có hồi âm, từ trong nhà hôm ông chú chắc khoảng hơn sáu mươi tuổi bước ra mở cổng cho gia đình cô vào rồi nhanh chóng đóng nhanh lại.

Ánh Nhật thấy vậy cũng sinh lòng hiếu kỳ, rất nhiều câu hỏi nhưng không biết tìm ai để hỏi được, lúc này ông được gọi là trưởng làng lên tiếng.

Trưởng làng:" đã đông đủ chưa vậy?"

Bác cả:" thiếu vợ chồng em út thôi chắc ba tôi cũng nói với bác rồi đúng không"

Trưởng làng:" ừm, chuẩn bị đồ mang ra sân đình, mọi người đang ở ngoài đó."

Vậy là Minh Đức bê trên tay cả mâm đồ, có hương có gà cùng nhau bước ra ngoài sân đình.

Ánh Nhật vừa đi vừa nghĩ:" ủa tính cúng ai hay có chuyện gì sao trời, sao chẳng ai giải thích cho mình vậy"

Vừa đi vừa nghĩ thì có người đặt tay lên vai cô mà nói.

Ánh Sáng:" chị ơi sao cái làng này em thấy đáng sợ quá à "run nhẹ.

Ánh Nhật:" thì do làng mình vẫn giữ kiểu phong tục cũ nên em thấy sợ là bình thường "

Cả hai người đi sau hàng dài người cùng nhau tiến đến sân đình làng, ở đây cũng đã có rất nhiều dân làng đứng ở đó và có vài người quỳ lạy đang lẩm bẩm gì đó.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top