Chương 44: Trận pháp bị phá!

Dạo gần đây Khương Hoàn Mỹ liên tục bị cơn đau hành hạ, nhìn nàng chịu khổ như vậy thật sự Lê Ánh Nhật không nỡ, cô đã đi tìm Phương Mỹ Chi để hỏi xem có biết nàng bị gì không.

Lê Ánh Nhật:" mày có biết chị ấy bị gì không?" ôm lấy nàng mà vút ve.

Phương Mỹ Chi nhìn chằm chằm nàng:" chị ấy đã bị người khác luyện thành thi quỷ."

Lê Ánh Nhật:" cái gì, tao tưởng là chị ấy tự hóa thành?"

Phương Mỹ Chi:" không thể, chị ấy đã kết hôn với mày tâm nguyện cũng đã hoàn thành được, không có lý gì mà tự mình hóa thi hả."

Lê Ánh Nhật:" nhưng tại sao, ai đã luyện hóa chị ấy chứ."

Phương Mỹ Chi:" tao cũng không biết, giờ chị có hỏi chị ấy thì mới biết thế nào."

Lê Ánh Nhật nhìn Khương Hoàn Mỹ đang quàn quại trong lòng, nàng đau đớn cắn đến rách cả môi, máu từ mắt cứ chảy ra liên tục.

Lê Ánh Nhật:" vậy giờ làm gì để cho chị ấy bớt đau lại đây."

Phương Mỹ Chi:" lấy máu của mày!."

Lê Ánh Nhật:" máu của tao?"

Phương Mỹ Chi:" ừm, do mày sinh vào tháng âm, ngày âm và giờ âm nên mày như là một món đại bổ cho quỷ."

Nghe lời ấy, nhìn chị rồi nhìn lại Khương Hoàn Mỹ nhớ lại lúc trước nàng cũng vậy và đã cắn cô một cái lúc sau nàng liền bình thường trở lại.

Lê Ánh Nhật:" vợ vợ ơi, cắn em đi." cởi một bên áo xuống để lộ xương quai xanh.

Khương Hoàn Mỹ dùng chút lý trí cuối cùng mà đẩy cô ra, giữa trán nàng xuất hiện một ký tự kỳ quặc càng lúc càng đậm hơn.

Phương Mỹ Chi:" mau cho chị ấy uống máu , thầy pháp đã bắt đầu thi triển trận pháp rồi!"

Nghe thấy Lê Ánh Nhật vơ tạm con dao cắt một đường ở tay đưa vào miệng nàng, không hiểu sao dù là vết cắt nhỏ mà máu thi nhau chảy ra không ngừng, nàng thì nếm được vị tanh tanh mà tham lam mút lấy.

Ký tự trên trán cũng biến mất, đôi mắt không còn chảy máu nữa, để lộ ra đôi mắt đỏ như máu ấy.

Phương Mỹ Chi:" đây chỉ là cách tạm thời, chúng ta phải tìm thấy người đó, thì mọi việc mới có thể giải quyết được vụ này."

Bên kia, ông Ba phun một ngụm máu, cả cơ thể như mất hết sức lực, trong thoáng chốc hình như đã già đi chục tuổi."

Ông Ba:" KHỐN NẠN, SẮP THÀNH CÔNG RỒI CÒN BỊ PHÁ HỎNG!"

Thấy thầy mình đang phát điên như vậy, Bầu cũng chẳng dám lại gần, chỉ đứng ở xa nhìn.

Bên Lê Ánh Nhật sau khi thấy nàng đã trở lại bình thường thì cũng đã bình tĩnh lại đôi phần.

Lê Ánh Nhật:" vậy chúng ta phải làm cách nào đây?"

Phương Mỹ Chi:" cần tìm thầy pháp khác để phá hỏng trận pháp kia."

Lê Ánh Nhật:" tìm ở đâu ra đây?"

Phương Mỹ Chi:" bên nhà ngoại mày có người học đạo pháp."

Lý do vì sao chị biết, vì lúc còn sống chị cũng đã từng học đạo có thể nhìn mặt để đoán được, và cùng vài phát thuật khác thấy chiếc vòng cổ kia vẫn đang còn kia lại chút hồn lực, đã trải qua lâu như vậy bùa mới hết hiệu lực, chắc chắn người đó có pháp lực rất cao siêu.

Lê Ánh Nhật:" nhà ngoại tao sao?"

Phương Mỹ Chi:" ừm, tao về trước em ấy đang gọi tao."

Nói dứt câu chị biến mất trong phòng lúc này chỉ còn hai người, cơ nàng hình như đang trở nên mờ nhạt đi.

Không nhanh không chậm, Lê Ánh Nhật cầm điện thoại gọi điện ngay cho mẹ mình, sau vài hồi chuông thì cũng đã có người bắt máy.

Bà Thu:" có chuyện gì sao con gái?"

Lê Ánh Nhật:" mẹ ơi, nhà chúng ta có ai làm đạo sĩ, pháp sư không ạ?"

Bà Thu:" tại sao con lại hỏi như vậy?" trong lòng bà có chút chột dạ.

Lê Ánh Nhật:" có không mẹ?"

Bà Thu:" làm.. làm gì có chứ, con nghe ai nói bậy bạ vậy."

Lê Ánh Nhật thấy trong lời nói của bà có chút lắp bắp thì đoán được rằng chắc chắn bà đang nói dối.

Lê Ánh Nhật:" mẹ nói cho con biết đi, thật sự con cần tìm người đó."

Tưởng con gái có chuyện gì bà Thu :" con bị sao sao ?"

Lần đầu tiên Lê Ánh Nhật nói dối lừa mẹ:" con thấy ma quỷ, con sợ lắm."

Nghe thấy con gái mình sợ hãi như vậy bà cũng không còn giấu diếm nữa, thở dài mà trả lời:" thật ra cậu của con lúc nhỏ được một thầy pháp nhìn chúng mà xin ông bà con cho đi học, lúc đầu cũng không đồng ý nhưng, cậu của con mệnh chết sớm, xem bảo chỉ cần đi theo và học thì sẽ được người đó cứu giúp."

Bà Thu:" thật ra cái bùa mà con đang đeo là do người ấy đưa cho, nói là cái đó xua đuổi tà ma, vì con sinh vào ngày âm, giờ âm , tháng âm rất thu hút ma quỷ đến quấy rối."

Lê Ánh Nhật:" vậy mẹ biết người đó ở đâu không."

Bà Thu:"Nghe nói ông ấy sống gần chùa Tam Âm, còn chỗ nào thì mẹ cũng không biết."

Lê Ánh Nhật:" dạ vậy con tắt máy nhé."

Tút tút tút chẳng để bà nói thêm, Lê Ánh Nhật có rất nhiều câu hỏi tại sao người ấy lại giúp gia đình cô, còn giúp cô nữa, Lê Ánh Nhật nắm chặt tấm bùa trên cổ, rồi nhìn nàng đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại.

Khương Hoàn Mỹ cũng đã tỉnh, nhưng từ lúc tỉnh đến giờ nàng như một người mất hồn vậy, chẳng biết đang suy nghĩ hay làm gì.

Lê Ánh Nhật đành gọi cho Diệu Huyền kêu Phương Mỹ Chi đến đây.

Lê Ánh Nhật:" Ê kêu Mỹ Chi đến đây tao có chút việc." không để cho em đồng ý hay không thì Lê Ánh Nhật cũng tắt mất, thực sự lúc này không còn tâm trạng nào để quan tâm nhưng thứ xung quanh ngoài nàng.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top