Puppy Love

Ngay lúc này tại phòng 614 kí túc xá đại học J, họ Son nhìn đứa bạn nối khố của mình vừa nhìn điện thoại vừa cười khà khà mà âm thầm thở dài "Bệnh lâu vậy rồi mà không chịu chữa đi". Song nó cũng mặc kệ, lại quay ra vẽ nốt bức tranh đang dở dang. Được một lúc, tiếng cười khúc khích lại vang lên, nửa đêm nghe mà sởn cả da gà da vịt. Không chịu nổi nữa, họ Son đập cây bút chì may mắn xuống bàn mà chỉ thẳng vào mặt con người dị hợm kia:

"Cậu có thôi đi không hả? Biết mấy giờ rồi không? Cười cái gì mà cười suốt mấy tiếng liền vậy hả, không để cho ai làm việc hay sao..." (Đã lược bớt 7749 câu chửi của Son Chaeyoung)

Họ Chou nghe bạn mình nói mà ngơ ngác nhìn  người kia tức đến đỏ cả mặt, mũi cũng xì cả khói ra rồi. Một cao một thấp nhìn nhau được 10 giây thì họ Chou mới giơ điện thoại lên, tiếp tục cười ngu:

"Chị ấy đồng ý lời mời của mình rồi nè"

Son cọp con nhìn Chou chó con không để lời mình vào tai, tức điên lên lao vào cái cột đình ấy "Hôm nay không đánh nó một trận ra trò mình không phải Son Chaeyoung". Sau đó thì... Không còn sau đó nữa. Quản lí kí túc xá phải lấy khoá dự phòng vào can ngăn sau khi nhận được quá nhiều lời phàn nàn từ các phòng bên cạnh, bạn học bốn phương cũng túm tụm lại xem cảnh hai con người đang cầm gối đập nhau mà chủ yếu là tiếng chửi của bạn học Son...

Hãy hiểu cho Son Chaeyoung, đứa nhỏ đó đã phải chịu đựng quá lâu rồi.

Để hiểu được ngọn nguồn câu chuyện thì cần phải quay ngược thời gian lại 3 tháng trước...
______________________________

*3 tháng trước:
Chou Tzuyu - sinh viên năm hai khoa thanh nhạc, mỹ nhân Đài Loan, học bá điển hình, bảng điểm full A, tuyển thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ bắn cung, băng sơn cao lãnh bla bla. Đó là lí lịch trích ngang của siêu sinh viên họ Chou được fanclub của em ghi lại. Đúng vậy, Chou Tzuyu có cho mình hẳn một fanclub. Son Chaeyoung đọc mấy cái thông tin đó mà cười khẩy "Tự nhận là chủ tịch fanclub mà không biết gì về họ Chou hết". Có khen thì cũng có chê, lướt một lượt lại thấy mấy bài đăng thiếu não trên confession của trường, quay qua kêu Tzuyu:

"Cậu nhìn xem, mấy cái diễn đàn của trường nói cậu cái gì mà đập chậu cướp hoa, thay tình như thay áo, mỗi ngày một anh còn không đủ. Cái gì mà tiêu tiền như nước, lợi dụng gia thế gia đình để mua điểm..."

Họ Son lải nhải liên mồm một thôi một hồi không thấy hồi đáp mới quay sang thì thấy bạn mình đeo tai nghe, cầm điện thoại xem hình cún mà cười tủm tỉm. Nhưng là một người có trái tim nhân hậu và tấm lòng vị tha họ Son ngậm ngùi nuốt lại cục tức, chỉ biết phỉ nhổ trong lòng "Bạn bè cũng không bằng cún".

"Tất cả đứng dậy, cầm bóng chuẩn bị tập luyện tiếp" - Tiếng thầy Kim dạy thể dục vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ.

Chuyện là hôm đó họ Son và họ Chou - lớp thanh nhạc có trận bóng chuyền mà đối thủ là lớp nhảy đương đại. Trời biết, đất biết còn lại không ai biết hai con người kia ghét bộ môn đó thế nào. Sở dĩ không ai biết là vì đôi bạn cùng tiến nọ luôn tìm được cách thoát thân an toàn khỏi tiết bóng chuyền mà không bị phát hiện. Xui rủi thế nào ngày hôm đó người chơi hệ tâm linh Son Chaeyoung bước chân trái ra khỏi cửa. Son Chaeyoung có xui thì người bên cạnh Son Chaeyoung là Chou Tzuyu cũng được hưởng lây. Kết quả là giáo viên cũ nghỉ phép và giáo viên dạy thay "đảm bảo mọi sinh viên đều được tham gia". 

Vậy nên mới có cảnh giây trước còn thấy Chou Tzuyu cao như cột đèn đứng vững vàng ở sát lưới, giây sau đã thấy cô gái ấy nằm sõng soài dưới đất. Người bị bóng rơi vào mặt chưa kêu thì thôi, các chị gái trong fanclub thì hết lời xót xa, xem chừng còn muốn tính sổ với thủ phạm. Mà cần gì bọn họ ra tay, bạn học Chou nén cơn đau mà ném ánh mắt (em cho là) đầy sát khí tới người (em nghĩ là) thủ phạm. Nhưng vừa mở mắt ra nhìn người ta, Chou Tzuyu đã chết lặng. Người gì đâu mà xinh quá trời vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt mơ màng khiến trai gái đều rung động. Nổi bật trên gương mặt còn có ba chiếc nốt ruồi nho nhỏ. Cô gái bí ẩn kia mặc áo bóng rổ (khi chơi bóng chuyền), quần đùi trắng với đôi châ-. Được rồi, bắt đầu đi hơi xa rồi. Là một đứa trẻ được dạy dỗ tử tế từ nhỏ, bạn học Chou đưa tầm mắt đang dần đi xuống của mình trở về khuôn mặt người ta. Thủ phạm thấy nạn nhân ngơ ngác nhìn mình nên càng lo lắng hơn, không phải đập trúng dây thần kinh nào rồi chứ:

"Bạn học không sao chứ?"

Tzuyu chưa kịp trả lời Chaeyoung bên cạnh đã giãy nảy lên:

"Này chị gái, chị có thấy bạn tôi đang đau phát khóc không mà còn hỏi người t- CHOU TZUYU!"

Tzuyu nghe con cọp con bên cạnh hét toáng lên mới giật mình thoát khỏi cơn mê, lại cảm thấy có gì mát mát trên mặt mới bỏ cái tay đang ôm mũi ra...
_____________________________

Điều tiếp theo Chou Tzuyu biết là tỉnh dậy trong phòng y tế của trường với tiếng khóc ỉ ôi ai oán của họ Son bên cạnh. Làm như người ta chết rồi không bằng:

"Im đi, ồn ào quá" - Còn tiện tay gõ đầu bạn mình một cái.

"TZUYU!" - Son Chaeyoung thấy bạn mình còn sống thì không kìm được lao vào ôm người ta một cái, nước mắt nước mũi chưa kịp lau đi nên tèm lem hết ra áo họ Chou.

"Gớm quá, xê cái mặt cậu ra"

Hai người chí choé một lúc thì bên cạnh có tiếng ai đó hắng giọng:

"E hèm. Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà bạn học thấy thế nào rồi?"

"À đây là tiền bối Myoui Mina, khoa nhảy đương đại" - Nói xong họ Son còn ghé sát vào tai Tzuyu - "Chị ấy là nguyên nhân khiến cậu bất tỉnh nhân sự đấy nhưng mà người ta đã trả toàn bộ tiền viện phí rồi. Làm mình cứ lo là mình phải trả tiền cho cậu..."

"Là mỹ nữ cánh cụt!" - Trong lòng họ Chou lúc này đang nhảy múa hát ca tưng bừng chứ nào để tâm đến chuyện người trước mắt khiến em phải nằm viện hay chuyện bạn thân của em chỉ lo cho ví tiền của nó đâu.

Nội tâm hường phấn là thế nhưng ngoài mặt Chou Tzuyu không biểu lộ bất kì cảm xúc gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào người ta. Myoui Mina - trạch nữ điển hình, hướng nội tiêu biểu - sống ở Bắc Cực quá lâu nên không thể chịu được sức nóng từ cái nhìn của Chou chó con lúc này. Vì vậy dù Tzuyu đang nhìn chị với ánh mắt (em cho là) hết sức quyến rũ thì trong mắt chị gái này lại như đang đe doạ cả họ nhà Myoui. Mina không ngăn được bản thân đổ một tầng mồ hôi, sống lưng cũng lạnh toát, giọng run run như muốn khóc:

"Là lỗi của chị không cẩn thận đập bóng vào em...Chị đã trả hết tiền viện phí cho em rồi, chị còn mua sẵn bánh ngọt và thuốc cho em nữa. Chị thật sự xin lỗi"

Nói xong còn sợ chưa đủ chân thành mà cúi xuống xin lỗi. Nhưng Tzuyu chưa kịp mở lời thì chị gái nọ đã cong mông chạy ra đến cửa:

"Nếu không có gì nữa thì chị có việc nên đi trước đây. Thật sự rất xin lỗi em" - Chữ cuối cùng được nói ra thì đã mất dạng luôn rồi, giống như ở lâu thêm chút nữa thì người tiếp theo phải nằm viện là chị vậy. Mà hình như Mina sợ quá nên quên mất gia thế của mình cũng chả kém cạnh họ Chou là mấy.

Chou Tzuyu lúc này nằm trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa mà há hốc mồm "Không chỉ xinh đẹp mà giọng nói chị ấy nghe như chuông vậy. Chị ấy còn đáng yêu và tốt bụng nữa (Cô ấy là người khiến em phải nằm viện đấy!). À hình như chị ấy còn nhắc đến bánh ngọt". Tzuyu hớn hở quay đầu lại để nhìn xem hộp bánh (tình yêu) có hình thù thế nào...

"SON CHAEYOUNG, ĐỒ CHẾT BẦM! TẠI SAO CẬU LẠI ĂN BÁNH CỦA MÌNH?"
_____________________________

Để bù lại số bánh (tình yêu) bị ăn mất, Chou Tzuyu đã bắt Son Chaeyoung tìm thông tin về người kia.

"Myoui Mina - người Nhật, tiểu thư nhà Myoui, sinh viên năm tư khoa nhảy đương đại, chuyên ngành múa ballet. Chiều cao 1m63. Sở thích nằm nhà chơi game, lắp Lego... Học giỏi, thích thể thao, cầm kì thi hoạ không biết cái nào nhưng được cái đáng yêu và xinh đẹp nên được bỏ qua hết. Walking grean flag (?)"

Chaeyoung đọc đến đây thì thầm nghĩ, chắc chắn là cái fanclub này đang khịa bạn mình rồi. Myoui Mina cũng có fanclub nhưng không giống với Chou Tzuyu, fanclub của chị có mỗi hai thành viên kiêm luôn chức chủ tịch và phó chủ tịch là Minatozaki Sana khoa thanh nhạc và Hirai Momo khoa nhảy hiện đại. Nhìn chung thì lí lịch cũng không có gì nhiều lắm.

Ấn tượng của họ Son về chị gái này cũng không tệ (vì chị đã nhận thanh toán tiền viện phí) nhưng đây là lần đầu tiên Chou Tzuyu chủ động hỏi em danh tính của ai đó trong trường "Không lẽ thực sự là muốn tìm hiểu gia cảnh người ta để đe doạ, tống tiền sao?". Hỏi thông tin chưa đủ, ngày nào Chou Tzuyu cũng kéo theo đứa bạn mình đi qua lớp người ta ít nhất chục lần. Còn hỏi tại sao Chou chó con biết lịch học của người ta ư, thời khoá biểu công khai trên fanpage luôn kìa. Thế nên là số lần nhìn thấy Tzuyu của Mina tăng một cách bất thường. Không để ý sao được khi mà mỗi lần đứa nhỏ kia đi qua là fan trong khoa lại hú hét cả lên. Myoui đáng thương bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cuộc đời không biết có phải người kia vẫn còn muốn tính sổ với mình hay không nên cứ thấy là tránh, dành cả tính mạng để trốn khỏi người ta. Hai người cứ người tìm người trốn như vậy trong suốt một tuần liền.

Cho đến một ngày Myoui Mina bị Chou Tzuyu chặn đường khi đang rời khỏi phòng học và bị kéo ra sân sau của trường. Khổ cho bạn học Chou chỉ biết ngồi trong lớp xem hình cún nên không biết chuyện sân sau của trường nổi tiếng là địa điểm để giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. Mina tuy cũng không quan tâm nhưng hai người chị thân thiết luôn dặn là phải tránh xa nơi đấy ra nên khi bị kéo ra đây, cánh cụt đã sợ lại càng sợ hơn. Khi Chou Tzuyu đi đằng trước dừng lại, Mina đã niệm sẵn cho mình, nhắm mắt chờ chết, dù sao cũng là mình hại nhan sắc người ta. Nhưng chờ mãi không không thấy người kia ho he gì mới he hé mắt nhìn. Ngạc nhiên thay là không có một Chou Tzuyu lạnh lùng đáng sợ nào như lời đồn mà chỉ thấy có Chou chó con đang rụt rè, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng chị mà thôi. Chou Tzuyu cúi mặt xuống để che đi hai má nóng bừng của mình nhưng vì vốn dĩ đã cao hơn Mina gần cái đầu nên cúi xuống thì chị càng thấy rõ hơn mà thôi, hơn nữa hai tai Yoda cũng đang đỏ bừng kìa. Tự nhiên thấy...có chút đáng yêu.

"Tiền bối Myoui"

Đang cảm thán độ đáng yêu của hậu bối trước mặt thì Tzuyu đã lên tiếng trước:

"Em là Chou Tzuyu năm hai khoa thanh nhạc..."

Mina thấy Tzuyu không đâu giới thiệu tên mình cũng không nói gì, kiên nhẫn đợi em nói tiếp.

"Em...em...thí-"

"MITANNNNNNN!!!!"
______________________________

Chỉ trong vòng một tuần mà số lần vào phòng y tế của Tzuyu đã nhiều nhất trong 20 năm cuộc đời. Trước mặt em lúc này là hai vị tiền bối nào đó, có vẻ là người quen của Mina. Không biết ba người họ nói với nhau cái gì nhưng sau khi hai người này vào phòng đã lập tức xin lỗi em còn Mina thì không thấy đâu. Sau đó em biết được rằng hai chị gái người Nhật này là vì đợi mãi không thấy Mina đâu nên đã qua lớp để hỏi thì biết được tin chị bị kéo ra sân sau của trường. Hai người dùng chung một tế bào não nên lập tức lôi nhau ra đó để "cứu" em gái mình. Nói thật thì, em không biết nên cảm thấy thế nào nữa, ít nhất em đã giới thiệu được tên mình cho người ta. Một lúc sau thì Mina quay trở lại và nói gì đó với hai người bằng tiếng Nhật xong lại quay ra nhìn em:

"Chị vừa đi tìm y tá nhưng có vẻ cô ấy không ở trường lúc này. Để chị xử lí vết thương cho em nhé"

Rồi xong. Chou Tzuyu không biết tim mình có đang đập không nữa, sao chả cảm thấy gì vậy. Ngay sau đó, Mina tiếp đến trước mặt em, một tay cầm thuốc một tay cầm bông.

"Em đừng lo, ba Mina là bác sĩ nên em ý rất có kĩ năng đó" - Một trong hai chị gái người Nhật (em đoán là Sana) trấn an em, chị gái bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Nhưng em đâu có sợ đau đâu, em lo là chưa kịp tỏ tình với người ta đã ra đi vì ngừng tim hơn.

"Sẽ hơi rát một chút nhé, nếu đau quá thì bảo chị"

"Chao ôi, Myoui Mina sao có thể hoàn hảo được như vậy? Chị ấy có phải người không thế? Hay là chị ấy không có thật" - Trong đầu Tzuyu lúc này là một loạt câu hỏi không thể giải đáp được. Em cảm thấy Mina đã là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất rồi cho nên là em nào có cảm giác gì đâu dù chị đang lau vết thương cho em đấy. Trong suốt quá trình xử lí vết thương, mắt em không hề rời khỏi Mina, em không quan tâm đến chuyện mặt mình chắc hẳn đang đỏ như đít khỉ đâu. Mà chị cảm nhận thấy ánh mắt của em nên nhìn lại xong còn khẽ cười nhẹ một cái. Chou Tzuyu 0 - 1 Myoui Mina.

Chou Tzuyu không biết lúc này trong lòng Mina cũng đang cảm thán nhan sắc của em. Chị nhận ra là đứa nhỏ này không chỉ đáng yêu mà còn rất xinh đẹp nữa. Được rồi, Mina thừa nhận là chị có rung động. Nhưng chỉ có một chút thôi, ai mà không rung động trước cái đẹp phải không?

Hai người bị cho ra rìa trong phòng nhìn cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" trước mặt mà tự hỏi có phải vào nhầm phòng rồi không? Tất nhiên là họ biết Chou Tzuyu là ai, tin đồn về em nhan nhản trên các diễn đàn luôn và biết cả vụ việc bị Tzuyu bị Mina đập bóng vào mặt đến mức bất tỉnh nữa. Vì vậy nên khi biết tin Tzuyu kéo Mina ra sân sau cả hai mới hốt hoảng như vậy. Nhưng mà nhìn hình ảnh trước mặt thì có vẻ chỉ là hiểu lầm thôi.

"Xong rồi đó. Em còn cảm thấy đau nhức ở đâu không?"

"Ở tim em này chị. Chị làm gì cho nó đập như bình thường có được không?" - Tzuyu chỉ ngước lên nhìn chị với cặp mắt cún con mà không đáp.

Mina nhìn con cún bự trước mặt mà nhịn không được giơ tay lên xoa đầu em "Giống Ray-chan thật". Nhưng mà xoa xong rồi hai người nhìn nhau chằm chằm thì lại ngượng chín mặt. Chị nhanh chóng rụt tay lại như bị phỏng, quay người đi cất thuốc với bông. Hai diễn viên quần chúng đằng sau thấy một màn này mà tự nhiên thấy no no, còn chưa ăn gì mà nhỉ? Để nhanh chóng kết thúc cái không khí ngượng ngùng này, người hướng ngoại duy nhất trong phòng lên tiếng:

"Bọn chị thật sự xin lỗi. Hay là để bù lại em đi ăn tối với bọn chị luôn đi"

Và tất nhiên Tzuyu không có lí do gì để từ chối cả.
______________________________

Bữa tối diễn ra khá đơn giản, mà chủ yếu là Sana độc thoại, Momo cắm đầu vào ăn và hai người kia nghe Sana nói, thỉnh thoảng có liếc nhìn nhau một vài cái. Vì có mỗi Mina đi xe nên chị nhận trách nhiệm chở em về kí túc xá. Ba chị gái người Nhật ở chung một căn hộ (cao cấp) gần trường. Trước khi rời khỏi xe, Tzuyu lấy hết can đảm nắm lấy tay Mina:

"Có thể cho em xin liên hệ chị được không?"

Mina tất nhiên là vui vẻ trao đổi số điện thoại với em. Đạt được mục đích rồi Tzuyu mới hài lòng ra khỏi xe. Mina cũng không lập tức rời đi ngay mà chờ em vào hẳn bên trong mới bắt đầu nổ máy. Đang định đi thì lại thấy đứa nhỏ kia vội vã chạy lại, chị hạ cửa xe xuống để hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Em quên gì sao?"

"À, không có. Chỉ là...chị đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà rồi thì nhắn cho em nhé"

Trong lời nói còn có chút hổn hển chắc do vừa chạy vội. Nói xong chưa kịp biết người kia trả lời thế nào đã chạy một mạch vào kí túc xá. Còn Mina thì chưa hoàn hồn, mất một lúc sau chị mới về lại mặt đất, chắc vì sự ấm áp của em mà từ mặt đến cổ nóng hết cả lên. Chị khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ một cái. Chou Tzuyu 1 - 1 Myoui Mina. Cũng may hai người chị kia đã ngủ rồi nếu không thấy được chắc sẽ bị trêu đến năm sau mất.

Mà bạn học Chou sau khi về kí túc xá thì cũng đâu có khá khẩm hơn đâu. Vừa vào đã nhảy lên giường, úp mặt xuống gối rồi giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng thì ư ử cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đấy. Hại họ Son đang tập trung vẽ tranh mà tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, Kim Dahyun đang đánh răng tưởng có chuyện gì phải ngay lập tức chạy ra, vẫn còn nguyên một miệng đầy bọt kem chưa lau. Đáp lại sự lo lắng của đứa bạn cùng chị mình, Tzuyu chỉ ngẩng mặt lên rồi cười hề hề, tim tủng bay khắp nơi. Bực quá mỗi người đạp cho con cún bự một cái đau điếng rồi lại quay đi làm tiếp việc dang dở.

Khoảng tầm nửa tiếng sau em nhận được tin nhắn từ Mina. Em ngay lập tức mở ra xem, không ngăn nổi tim mình đang đập thình thịch:

- pengumina0324: Chị về đến nhà rồi. Em đã ngủ chưa?

- chouyoda0614: Em chưa. Em vừa mới lên giường nằm thôi.

- pengumina0324: Vậy à? Chuẩn bị đi ngủ đi nhé, cũng muộn rồi. Mai em có lớp chứ?

- chouyoda0614: Em có lớp buổi sáng. Tiền bối Mina ngủ ngon nhé!

- pengumina0324: Gọi Mina unnie là được rồi, em cũng ngủ ngon.

Nhắn xong còn gửi sticker cánh cụt chùm chăn đi ngủ. Tzuyu cười khúc khích gửi lại cho chị hình cún chúc ngủ ngon. Đêm đó tại kí túc xá đại học J có một sinh viên thao thức suốt đêm và hai sinh viên gặp ác mộng vì tiếng khúc khích không biết ở đâu ra. Cách đó không xa cũng có một sinh viên chìm vào giấc ngủ ngon với nụ cười trên môi. Khi trong lòng đã có tình thì hành động nhỏ thôi cũng cũng đủ để xao xuyến mãi.
______________________________

Đó là câu chuyện của 3 tháng trước. Sau đó mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó, chỉ khác cái là không có ngày nào là Mina và Tzuyu không nhắn tin, gọi điện cho nhau. Bắt đầu bằng tin nhắn chào buổi sáng và kết thúc bằng chúc ngủ ngon. Thỉnh thoảng vòng bạn bè của hai người cũng có gặp gỡ, ăn trưa ở canteen hay uống coffee ở ngoài quán.

Cái nhức nhối ở đây là hai người kia. Tzuyu thì vẫn đều đặn qua lớp của chị, ngó bên này nghía bên kia. Nhưng khác cái là không đi người không mà thỉnh thoảng lại mang cho chị cốc americano, hộp sữa, gói bánh... Chou Tzuyu bây giờ ngoài dùng điện thoại để xem hình cún còn ngắm ảnh chị và nhắn tin cho chị. Chị thì vẫn là tài xế cho hai bà chị người Nhật đồng thời kiêm luôn tài xế cho em. Lạ một cái là nhiều hôm chở hai chị gái về trước rồi lại vòng lại kí túc xá, trong khi kí túc thì cách trường có mấy bước chân. Có mù mới không biết là đang mua đường, bày đặt đưa đón. Chị cũng thường chủ động rủ em ra ngoài đi đây đi đó, mọi ngóc ngách đều có thể trở thành chốn riêng cho hai người họ. Ở trường thì sẽ thấy Chou Tzuyu khoa thanh nhạc chiều nào cũng thấy ngồi bên dưới khán đài phòng tập của khoa nhảy đương đại, đưa nước và đồ ăn cho chị và Myoui Mina khoa nhảy đương đại đứng lấp ló bên ngoài khoa thanh nhạc, đợi em cùng về.

Cái nhức nhối nữa là hai người họ không ai chịu tỏ tình. Yêu đương hường phấn muốn nổ con mắt mà còn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trước bàn dân thiên hạ còn công khai nắm tay nắm chân, ôm ấp các kiểu. Ăn cùng cả nhóm thì gắp đồ cho nhau, lấy hộ cái này cái kia, có khi còn thấy Mina hôn má Tzuyu. Tình cảm đến mức mấy chị gái trong fanclub cũng phải ủng hộ, thậm chí còn bàn bạc nhau xem làm sao để cho hai người thành đôi. Bên cạnh fanpage riêng của hai người còn mọc thêm ra mấy cái fanpage tên Mitzu ship hai người với nhau. Dân tình thì bức xúc mà hai nhân vật chính lại chẳng để tâm.

Tất nhiên Chou Tzuyu cũng không đầu gỗ đến mức đó. Sau 3 tháng "mập mờ" em bắt đầu cảm thấy không ổn nên đã lập group chat 5 người để xin ý kiến của tổ tư vấn. Sau khoảng thời gian đưa ra ý kiến khả thi thì ít mà viết fanfic thì nhiều, mọi người đều đồng tình giáng sinh sắp tới chính là thời điểm vàng. Chou Tzuyu tự cảm thấy mình là người lãng mạn nên em chỉ xin tư vấn về thời điểm còn cách thức như nào em sẽ tự mình chuẩn bị. Khổ nỗi Chou chó con chưa yêu ai bao giờ nên loay hoay mãi không biết ngỏ lời ra sao. Nhìn suy nghĩ mà muốn héo tàn cả đi. Mina thấy em bỗng dưng trông tàn tạ, liên tục hỏi han nhưng em cũng chả đáp mà chỉ trấn an chị là không sao. Một ngày đẹp trời có người qua phòng thanh nhạc đưa cho em một túi nilon mà bên trong toàn các loại bánh mì mà em thích, kèm theo còn có tờ note "Thương em".

Nhờ liều thuốc tinh thần ấy cuối cùng Tzuyu hạ quyết tâm hẹn chị ăn tối vào giáng sinh và dự định sẽ tỏ tình hôm đó. Sau đó chính là sự kiện đầu truyện.
_____________________________

Hôm đó Mina quyết định qua đón em sớm hơn giờ hẹn nhưng vừa vặn làm sao Tzuyu vừa ra khỏi nhà thì Mina đến. Nội tâm Tzuyu lúc này chính là cảm thấy cả thế giới đang ủng hộ mình rồi. Hai người đến hàng ăn yêu thích để ăn tối. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp đôi thực sự chứ chả phải chị em gì đâu. Thật ra cũng không khác những lần đi chơi trước đây giữa hai người là mấy. Dù cả hai đều là kiểu người trầm tính nhưng họ thực sự thoải mái với sự im lặng này. Thế nhưng hôm đó chỉ có Tzuyu mới biết trong lòng em đang bồn chồn thế nào, nhất là lúc xe chị dừng lại trước cổng kí túc xá. Hôm đó chị không dừng ở cổng chờ em vào nữa mà đi cùng em vào luôn. Hai người cứ bình yên đi bên nhau cho đến khi Tzuyu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn chị:

"Mina unnie, em có quà muốn tặng chị"

"A vậy sao, chị cũng đang muốn tặng Tzuyu cái này đây" - Mina nở nụ cười gummy quen thuộc. Sau bao nhiêu lần Tzuyu vẫn không ngừng rung động trước nụ cười đó của chị.

"Khi nào chị về nhà hẵng mở quà của em nha"

"Tại sao thế, là cái gì đặc biệt sao?"

"Cũng không hẳn...Chỉ là em muốn chị nghe những lời em nói trước đã"

Mina thấy Tzuyu nghiêm túc như vậy thì cũng kiên nhẫn đợi em. Tzuyu định lôi tờ giấy đã viết sẵn lời muốn nói ra nhưng vì lo lắng quá nên em đã lỡ tay vò nát nó rồi.

"Mina unnie...Thật ra em đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Em...em..."

Nhìn Tzuyu ấp úng mãi không thành lời, chị cũng không vội mà tiến đến nắm tay em, xoa nhẹ lòng bàn tay em để giúp em bớt căng thẳng. Cảm nhận thấy bàn tay chị, Tzuyu lấy dũng khí, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chị. Lúc này trong ánh mắt Mina chỉ có một người duy nhất. Tzuyu có thể thấy mình trong mắt của chị, không biết tại sao nhưng em hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nên em lại hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay chị, nói một cách rõ ràng:

"Em thích Mina unnie. Em thích chị rất nhiều. Nếu chị chưa có ai trong lòng thì em có thể làm người yêu chị không?"

Mina nghe vậy không trả lời luôn, hai người chỉ đứng đó nhìn nhau với hai bàn tay nắm chặt. Tzuyu cảm thấy mình không thể thở nổi nữa vậy. Một lúc sau Mina tiến gần em hơn, vì chị thấp hơn em nên khi đứng như vậy giống như là lọt hẳn vào vòng tay em vậy. Mina khẽ kiễng chân lên, nghiêng đầu sát bên tai em, khẽ nói:

"Chị xin lỗi. Nhưng chị có người mình thích rồi. Người đó tên là..."

Không biết câu trả lời của Mina là gì, chỉ biết là từ ngày hôm đó trên trái đất có thêm hai người yêu nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top