47. gặp lại

'Da...Dahyun..'

'Nayeon unnie dậy rồi à?' Dahyun đeo tạp dề đang nấu ăn quay ra.

'Hôm qua...unnie có làm cái gì không...?' Nayeon lo lắng hỏi.

'Không ạ. Unnie chỉ tới đây xong rồi ngủ thôi. Mà sao unnie uống nhiều quá vậy?' Dahyun lắc đầu.

'Phù...may quá. Unnie cứ sợ sẽ làm gì quá đáng.' Nayeon thở phào nhẹ nhõm.

'Unnie làm vệ sinh cá nhân đi. Em nấu ăn sắp xong rồi.'

'Thôi. Làm phiền em vậy đủ rồi. Unnie về nhà đây.'

'Unnie về cẩn thận!'

'Biết rồi biết rồi mà! Hôm nào rảnh rủ em đi chơi!'

Dahyun chỉ cười. Bỗng...có ai đó ôm cô từ phía sau. Mùi hương này...là Chaeyoung.

'Chae...Chaeyoung?'

'Cậu cũng biết là tôi đấy hả?' Chaeyoung dời ra khỏi cái ôm đó.

'Cậu tới đây làm gì?'

'Xin lỗi...lúc nãy tôi không có ý định nói như thế...chỉ là..' Chaeyoung gãi đầu, cố gắng tìm từ để giải thích.

'Chỉ là?' Dahyun nhướng mày.

'Tôi ghen..' Chaeyoung ngại ngùng.

'Haha, cậu đang ngại đấy hả? Tôi cũng biết là cậu ghen mà.' Dahyun cười thỏa mãn.

'Thế sao còn hỏi?' Chaeyoung uất ức ngẩng đầu lên.

'Tại tôi thích cậu thừa nhận. Nhỡ đâu tôi nghĩ sai thì sao?' Dahyun khoanh tay.

'Mà sao cậu lại nói với Nayeon unnie là unnie ấy không làm gì? Rõ ràng--' Dahyun lấy tay đặt lên môi Chaeyoung.

'Cậu có thể bớt thắc mắc một chút không?'

'Nhưng--'

'Shhh, để yên tôi ngắm cậu nào, sáng sớm ra đầu tóc bù xù thế này đấy hả?' Dahyun ghé gần vào, xoa xoa cái mái tóc chưa chải của Chaeyoung.

*******************************
'Hmmm, sao hai đứa kia nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ?' Sana nhìn trời đổ mưa mà não hết cả lòng.

'Haizz, hay vào xem thế nào đi?' Với cái bản tính tò mò của Minatozaki Sana thì chuyện không vào là không thể nào. Sana rón rén mở cửa thì ối giồi ôi. Sao mà hôn nhau đắm đuối vậy?

Không biết nói cái gì mà giờ lại hôn nhau không quan tâm tới mọi thứ xung quanh vậy nè.

Trời tự dưng nhớ Momoring quá à, thôi đi về gọi điện đã. Mina thể nào chả ở đấy luôn cần gì đón chứ.

'Sana, lâu rồi không gặp.' Một giọng nói mừng rỡ vang lên. Sana há hốc mồm rồi quay lại.

'Cậu...cậu là?' Sana nheo mắt.

'Đừng nói là em quên anh rồi đấy nhé?' Người con trai kia làm ra vẻ thất vọng.

'Anh....Kuro! Em nhớ ra mà!'

'Cứ ngỡ Sana không nhớ ra anh. Anh có chút buồn đó nha.'

'Làm sao mà quên được. Nhưng em tưởng anh sẽ định cư ở Nga luôn chứ?'

'Vì anh có chuyện quan trọng phải về. Sana đi uống cafe cùng anh nhé? Anh mời.'

'Vâng!'
*******************************
I'm scared...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top