43. giận
'Cậu nghĩ tôi định làm gì?' Chaeyoung tiến tới gần.
'Tôi...' Dahyun mặt đỏ lựng cúi đầu.
'Haha, cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? Tôi chỉ đùa tí thôi mà. Cậu buồn chuyện gì nào?' Chaeyoung cười lớn, kéo Dahyun ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng hỏi.
'Nayeon unnie--' Dahyun vừa cất lời thì Chaeyoung lập tức đứng dậy.
'Nayeon unnie? Lại gì nữa đây? Nayeon unnie làm sao? Ủa bây giờ unnie ấy với Tzuyu chẳng liên quan tới nhau nữa. Cậu buồn cái gì? Cậu cứ thế mà tiếp cận unnie ấy thôi chứ buồn cái gì?'
'Tôi...cậu sao phải gắt gỏng thế chứ? Chẳng phải cậu hỏi tôi buồn cái gì!'
'Nếu vẫn là Nayeon unnie thì đừng tới tìm tôi!' Chaeyoung khoanh tay.
'Không cần. Tôi sẽ không tìm cậu nữa, hài lòng chưa?' Dahyun đi ra khỏi nhà.
Chaeyoung nhìn theo, sau đó mặt mày ngay lập tức xệ xuống. Trời ơi Chaeyoung ơi là Chaeyoung! Mày ăn phải cái gì sao hôm nay gan lớn thế không biết. Có tí mà đã ghen rồi! Giờ Dahyun giận luôn rồi làm thế nào huhu!
Dahyun dậm chân một cách tức tối. Cậu ta tự dưng nói thế với cô chứ! Cô làm gì sai đâu? Cô chỉ muốn tới thăm chút thôi mà! Tự dưng quát người ta chứ. Đã thế cô sẽ không tới tìm cậu ta làm gì cho mệt người.
'Dahyun? Cậu làm gì ở đây?'
'Tzuyu? Tôi tập thể dục ấy mà.'
'Đừng nói dối tôi. Tôi vừa thấy cậu đi ra từ nhà Chaeyoung. Có chuyện gì hả?'
'Không. Tôi về đây.' Dahyun lắc đầu.
'Ơ...lạ nhỉ? Thôi kệ đi. Còn quá nhiều việc ở công ty, mình không thể phân tâm được.'
★
'Giám đốc Myoui, cô thực sự không nhớ ra tôi?' Ken nhíu mày.
'Xin lỗi nhưng....tôi bị mất trí nhớ. Đồng nghĩa với việc tôi không thể nhớ anh là ai. Tôi cũng đưa đơn xin nghỉ việc rồi. Tạm biệt nhé.'
'Từ từ đã, giám đốc Myoui.' Ken kéo tay Mina.
'Có chuyện gì vậy?'
'Chúng ta có thể, đi uống cafe được không? Tôi mời.
'Nhưng hiện giờ tôi đang rất bận.'
'Chỉ một chút thôi. Đảm bảo sau lần cafe này sẽ không làm phiền cô.'
'Vậy làm ơn nhanh chút.' Mina đi theo Ken.
'Hmm, sao Mina unnie lại đi theo anh ta?' Tzuyu mở cửa xe thì thấy cảnh đó. Cô là muốn tới đón Mina unnie, cũng như làm một buổi tỏ tình thật lãng mãn để hai người chính thức là người yêu. Tzuyu liền lái xe đi theo.
*******************************
Quotes:
People cry, not because they are weak. Its because they've been strong for too long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top