42. miss
'Nayeo--' Dahyun bước vào nhà của Nayeon unnie với ý định rủ chị đi chơi. Chợt phát hiện ra, chị ấy đang bị appa mắng. Biết ngay mà....từ hôm ra viện tới giờ mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả..
'Tại sao lại không được? Chẳng phải mày tự tin lắm hay sao?'
'Appa, em ấy ngay từ đầu đã có người khác rồi. Con không biết..' Nayeon unnie vẫn phải quấn băng ở chân nên đi lại có chút khó khăn. Vậy mà appa chị ấy lại không quan tâm.
'Hừ! Mày hay thật, còn lí do lí trấu! Có biết ta rất cần một đối tác lớn bây giờ không!' Ông Im đập bàn.
'Appa...con xin lỗi...' Nayeon cúi đầu.
'Nếu không thành công ở Chou Tzuyu, hãy kết hôn với Kim Dahyun đi! Gia thế con bé cũng tương đương Chou Tzuyu!_Dù sao con bé cũng chết mê chết mệt mày!'
'Không được! Không thể nào lấy tình cảm của em ấy ra đo với công việc. Với cả, con không yêu em ấy!' Nayeon lắc đầu.
'Mày chỉ nhiều chuyện!'
Dahyun thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, đành trở ra ngoài. Nghe Nayeon unnie nói như vậy, quả thật buồn...Mà dạo này, Chaeyoung không hay liên lạc với cô nữa. Còn cô cũng chẳng có lí do gì để gọi điện cả...làm thế nào bây giờ?
Dahyun cũng đi qua nhà Chaeyoung được vài lần, ngay cạnh nhà Tzuyu luôn. Chả hiểu sao hôm nay cô lại cứ lò dò qua lại ở cửa nhà.
Đúng như dự đoán thì ngay sau đó, Chaeyoung bước ra với bộ dạng mới ngủ dậy. Tóc tai bù xù, mặc pyjama hình quả dâu. Ánh mắt mở to khi nhìn thấy Dahyun.
'Chào...chào buổi sáng.' Chaeyoung vẫy tay.
'Chào.' Dahyun cố gắng không kìm trước cái bộ dạng đáng yêu đó, lãnh đạm nói.
'Cậu qua đây làm gì thế? Tôi nhớ là nhà cô đâu có hướng này?'
'À...tôi đi mua đồ ấy mà.' Dahyun cười trừ.
'Mua đồ ấy hả?' Chaeyoung hớ, đằng đó toàn....nhà nghỉ làm gì có đồ gì đâu...
'À...ờm....đùa thôi. Tôi đi bộ chơi ấy mà, tập thể dục.' Dahyun gãi đầu.
'Vậy cậu cứ đi đi. Tôi vào nhà.'
'Này...'
'Hửm?'
'Sao dạo này không gọi điện rủ tôi đi chơi?' Dahyun lấy hết dũng khí ra hỏi.
'Cậu muốn biết? Vào nhà đi tôi nói.'
Dahyun nhìn quanh. Ngôi nhà không rộng nhưng cũng ấm cúng đấy chứ.
'Vì Tzuyu hiện giờ với Nayeon unnie cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Cậu cũng không buồn nữa, tôi đâu có lí do gì để gọi cậu nữa đâu?' Chaeyoung đặt hộp ken trước mặt Dahyun.
'Tôi đang buồn.'
'Vậy hả? Từ khi nào cậu buồn lại tới tìm tôi nhỉ?' Chaeyoung mỉm cười.
'Người ta có ý muốn cho cậu cơ hội không lấy thì thôi. Đi về đây.' Dahyun đuối lí đứng dậy.
'Nào. Đừng đi nhanh vậy chứ.' Chaeyoung kéo Dahyun lại gần.
'Cậu...định làm gì...'
'Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?' Chaeyoung nhếch môi, tiến lại gần.
************************"******
Có người nói tớ là nhây với cả nói nhiều ^^
Cũng có người nói tớ sao chăm thế, mỗi ngày ra một chap, rồi còn lấy đâu ra ý tưởng nữa ^^
Thực ra thì, đằng sau vẻ bề ngoài khá mạnh mẽ này thì tớ cũng chỉ là một con người mà thôi.
Một con người luôn trông mong sự thấu hiểu và che chở từ người khác.
Một con người từng khóc rất nhiều tới suy sụp.
Một con người....khao khát được yêu thương.
Một con người luôn muốn được ôm một cách ấm áp.
Sở dĩ tớ ngày nào cũng ra chap, vì tớ muốn gặp các cậu ^^.
Tớ viết truyện vì tớ muốn được gặp nhiều người. Tớ không quan tâm tới việc nó có bao lượt bình chọn gì đấy, tớ chỉ muốn các cậu có thể có chút động lực gì đấy khi đọc truyện của tớ thôi.
Và cũng vì động lực của tớ nữa.
Tớ muốn động lực của tớ vui. Tớ muốn làm được thứ gì đó.
Tớ xin lỗi nếu như có lần nào đấy lời nói của tớ làm các cậu buồn.
Tớ sợ cuộc sống này, cuộc sống này ngột ngạt tới mức tớ chẳng thể nào thở nổi.
Tớ vẫn luôn ước rằng, khi tớ buồn, có ai đó bên cạnh, nói với tớ rằng 'đừng buồn, có t ở đây.' vậy là đủ lắm rồi ^^
Vậy nên nếu có đôi lúc, tớ đòi hỏi một cách quá đáng, đòi hỏi người khác quan tâm tớ, thì cho tớ xin lỗi.
Hình như tớ lan man hơi nhiều rồi nhỉ. Nếu không muốn đọc các cậu cũng có thể lướt qua. Chỉ là tớ muốn chia sẻ một chút thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top