4. mỹ nhân kế

- Jihyo, tìm được tung tích chưa?

- Đã tìm được một số thông tin, nhưng nghe chừng không có gì lớn lao lắm.

- Nói thử xem.

- Là thần đồng. Rất là lạnh lùng, ít khi nói chuyện với ai trừ cô bạn thân. Mới chuyển sang Hàn được nửa năm. Bố mẹ thì không rõ, chỉ biết là đi cùng người cô thôi.

Mina cau mày, cái này thì chả cần đi tìm hiểu cũng có thể kết luận được? Jihyo nay làm ăn kiểu gì vậy? Trước giờ Jihyo vẫn có thể lục tìm đủ mọi bí mật trên đời cơ mà?

- Cái gì đây? Cái này thì tớ biết thừa rồi Park Jihyo!

Jihyo bất lực nhìn Mina đang gào thét.

- Tìm thông tin của Chou Tzuyu khó lắm chứ chẳng đùa. Thề tớ chưa bao giờ thấy khó khăn như thế này đâu đấy!

Mina lườm Jihyo rồi bước ra khỏi lớp, chợt ánh mắt Mina sáng lên, sao có thể xuất hiện ngay lúc này nhỉ?

- Từ từ đã Jihyo, cậu nói là chỉ nói chuyện với bạn thân thôi đúng không? Tên cô bé đó?

- Son Chaeyoung.

- Son Chaeyoung, được lắm. Cũng chẳng phải là không có cách.

- Cậu định làm gì?

- Tìm Son Chaeyoung, hỏi về Tzuyu thôi.
*************************************

Chaeyoung ngơ ngác nhìn hai bà chị ngồi trước mặt, có vẻ có gì đó nghiêm trọng thì phải?

- Em là Chaeyoung đúng chứ?

- Vâng, là em. Có chuyện gì ạ?

Mina lén lút nhìn xung quanh rồi ghé tai Chae nói nhỏ.

- Bạn em ấy- Tzuyu--

Bất ngờ có một giọng nói lạnh lạnh vang lên:

- Tôi làm sao?

Mina ngước lên nhìn, trời ơi con bé đấy là ma hay sao mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Mina giật mình ngồi xuống, Jihyo há hốc mồm, quả nhìn gần thì không những cao mà còn đẹp như vậy luôn! Chaeyoung mừng quýnh vì cuối cùng Tzuyu cũng trở về, cô là cô không muốn dây dưa với hai bà chị này đâu.

- Không...không sao hết.

- Vậy đừng làm phiền bạn tôi. Hai chị về lớp đi.

Mina ấm ức nhìn cái con người kia. Từ trước tới giờ, chưa ai lạnh lùng như thế với Mina cả, cô bé này càng lạnh lùng càng làm Mina muốn cưa đổ thêm! Cưa cho đổ đứ đừ xong dựng lên cưa tiếp! Nhưng mà, nói dễ hơn làm, quãng đường cưa thần đồng xem chừng gian truân lắm đây.

- Đi về, Jihyo.

- Ớ? Kéo từ từ đau tay!



Chaeyoung nhìn lên bầu trời xám xít, mưa rào trút xuống như thác. Xui xẻo thay, cô và cả Tzuyu chẳng ai mang ô hết? Vậy là đành dầm mưa rồi.

- Cậu còn đứng đấy làm gì?

- Phải dầm mưa thật à? Tớ ngại lắm, hay chờ một chút nữa đi?

Tzuyu ngán ngẩm nhìn cô bạn, từ nãy tới giờ, một chút của Chaeyoung là một tiếng rồi.

- Không được, về nhanh kẻo muộn.

Bỗng có bàn tay nào đó dúi vào tay Tzuyu một chiếc ô. Tzuyu quay sang, là bà chị Mina đó, Tzuyu thở dài. Muốn yên ổn một chút cũng không được sao?

- Cầm lấy ô mà về.

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

- Cứ cầm đi. Này, em việc gì phải từ chối?

- Tôi không thích lấy đồ của người lạ.

- Ya ya ya! Em nói ai là người lạ?

- Chị.

- Thôi được rồi. Coi như tôi là người lạ đi, em mang ô về mà dùng.

- Không

Chaeyoung nhanh nhảu cầm lấy chiếc ô và kéo Tzuyu đi, cũng không quên chào Mina.

- Tzuyu à, người ta có lòng thì cậu cứ nhận đi. Cảm ơn Mina unnie, về nào.

Tzuyu khá khó chịu nhưng cũng lê bước. Mina cười lớn, bước 1 thành công. Theo như cô đọc truyện thì, ngay hôm sau, nữ chính sẽ bị ốm, nam chính sẽ động lòng mà chăm sóc. Á hahahaha, Mina này quả là thông mình mà! Việc còn lại bây giờ là đi dầm mưa thôi~~

#HappyDahyunday

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top