39. hôn

'Dahyun! Dậy!'

'Cái gì nữa? Tôi mới ngủ được 2 tiếng!' Dahyun nổi đóa nhìn lên đồng hồ.

'Nayeon unnie tỉnh rồi! Mau qua đây!' Chaeyoung vẫy tay.

'Mố? Nayeon unnie! Unnie tỉnh rồi.' Dahyun mừng rỡ chạy lại gần.

'Ưm...Dahyun..'

'Unnie không cần phải ngồi dậy đâu. Hãy cứ nằm đi, unnie còn yếu mà'

'Tzuyu...Tzuyu không sao chứ?'

'Cậu ấy hoàn toàn ổn. Unnie có thấy mệt ở đâu không?' Dahyun nhăn mặt, mới dậy không bao lâu mà đã thế rồi. Chaeyoung liền trả lời thay.

'Vậy tốt.' Nayeon gật đầu.

'Em đi gọi bác sĩ.' Dahyun bực bội đi ra ngoài.

'Nayeon unnie....thực sự cảm ơn unnie! Nếu không có unnie thì Tzuyu chắc cũng...' Chaeyoung nắm lấy tay Nayeon.

'Em ấy ổn là được rồi. Mà chẳng phải nếu Tzuyu là người nằm đây thì em ấy vẫn ổn mà!' Nayeon siết lấy tay Chaeyoung.

'Không...cậu ấy bị máu không đông. Vậy nên nếu bị như unnie, sẽ..'

'Được rồi được rồi. Tzuyu không sao, unnie cũng ổn mà.'

Ngay sau đó, bác sĩ tới, Chaeyoung và Dahyun tạm ra ngoài.

'Đừng có làm vẻ mặt ấy nữa. Chẳng phải unnie ấy ổn rồi hay sao?' Chaeyoung nhìn Dahyun.

'Cậu làm sao mà hiểu được cái cảm giác nhìn người mình yêu lo lắng cho người khác ngay trước mặt mình như thế?' Dahyun gắt gỏng.

'Hiểu chứ sao không. Chẳng phải cậu cũng lo cho Nayeon unnie trước mặt tôi hay sao? Nói thực từ nãy tới giờ cái chỗ này nó khó chịu lắm! Nhưng mà tôi cũng quá quen rồi.' Chaeyoung mỉm cười, chỉ tay vào tim.

'Cậu...'

'Sao? Nayeon unnie tỉnh rồi? Tớ vào luôn.'

'Nayeon unnie tỉnh rồi hả? Em vào viện trước đi. Unnie dọn chỗ này.'

'Không cần đâu. Chúng ta cùng vào. Mau lên Momo unnie' Tzuyu vội kéo tay Momo lên xe.

Meanwhile.

'Jihyo, tớ chẳng thích ở viện chút nào. Nó ngột ngạt lắm.' Mina cùng Jihyo ngồi xuống chiếc ghế đá tại bệnh viện.

'Nhanh thôi cậu sẽ được ra viện mà.' Jihyo cười.

'Phải. Lần này thật may mắn khi có cậu và mọi người ở đây.' Mina gật đầu.

'Yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.'

'Jihyo? Chẳng phải là Tzuyu cùng Momo kia sao?' Ánh mắt Mina chợt sáng lên.

'Có chuyện gì mà trông gấp gáp vậy nhỉ?'

'Về phòng bệnh thôi Jihyo' Nói rồi, Mina đứng dậy sải chân bước đi.

'Mina đi từ từ thôi'

'Jihyo? Tzuyu em ấy vào phòng nào thế? Sao Momo unnie lại ở ngoài?' Mina thắc mắc.

'Tớ cũng không biết nữa.'

'Momo unnie...' Mina tiến tới gần.

'Mina? Sao em lại ở ngoài? Không nghỉ ngơi hả?' Momo bất ngờ.

'Em ra ngoài hóng gió chút.' Mina nói xong thì tiến lại gần phòng bệnh. Momo định ngăn cản thì Mina đã thấy những gì ở trong.

Tzuyu....là đang hôn Nayeon.
*******************************
Aishh tui thật khó hiểu. Có một người em quen nhau cũng gần 1 năm ròi. Tui hỏi nó 'thế có yêu chị không?'. Nó tưởng nhầm yêu chị gái nó. Đau nòng quá trời :<<<
Tui rõ là thương yêu nó mà nó sao lại ngốc vậy trứ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top