31. dấm chua

Cộc cộc

'Mời vào'

'Tzuyu em có bận không?' Nayeon ngó đầu vào.

'Em không' Tzuyu lắc đầu.

'À đúng rồi. Hôm qua unnie đã nói với appa về việc đám cưới, hoãn được rồi' Nayeon vui mừng thông báo.

'Unnie uống nước' Tzuyu đặt cốc nước xuống bàn. Không ngạc nhiên lắm khi nghe thấy thông tin đó.

'Tzuyu, trợ lý của em đâu?'

'Sao tự dưng unnie lại hỏi cậu ấy?' Tzuyu nhíu mày.

'Thì thường hay thấy em ấy xuất hiện nhưng hôm nay không thấy nên hỏi thôi'

'Chắc cậu ấy ra ngoài rồi. Lúc đi còn háo hức lắm' Tzuyu mỉm cười. Lâu rồi mới thấy Chaeyoung nói chuyện với một ai đó khác ngoài cô. Trông thì cởi mở vậy thôi, Chaeyoung khép kín lắm.

'Em không bận đúng chứ? Kể cho unnie nghe về người em yêu đi. Coi như hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày nhé!' Nayeon nháy mắt.

'Unnie thực sự muốn nghe?' Tzuyu nghiêng đầu. Nayeon unnie là đang làm gì thế nhỉ? Chẳng phải sẽ là đi chơi hoặc là đi xem phim cơ mà?

'Muốn chứ. Muốn xem đối thủ của mình thế nào.'

'Bọn em quen nhau thời còn là sinh viên học cùng trường. Chị ấy là đại mỹ nhân và nhắm em vì em mới vào trường. Còn giở chiêu trò cũ rích nữa chứ' Kể tới đó Tzuyu bật cười, ánh mắt lộ rõ sự yêu chiều.

'Ai da....em kể tiếp đi' Nayeon nhăn nhăn trán một chút.

'Hôm đó trời mưa, cố tình đưa em chiếc ô để mình bị ốm. Sau đó ra ngoài dầm mưa. Không hiểu sao khi Chaeyoung về rồi em lại quay lại chỗ đó, vì lo lắng chăng? Em cũng không biết nữa. Vậy mà chị ấy chẳng để ý.' Từ lúc bắt đầu kể Tzuyu chẳng nhìn một thứ gì đó cố định, liên tục nhìn sang trái hoặc phải. Chỉ có điều rằng nụ cười không hề dập tắt.

'Rồi sau đó thế nào?'

'Em có nắm thóp được chị ấy và nói muốn chị ấy đi theo em, cốt là để dọa chị ấy sợ. Thế nhưng không hiểu sao em không muốn chị ấy đi với người khác, chỉ muốn chị ấy ở cạnh mình thôi' Lúc này thì Tzuyu lại hướng mắt về Nayeon.

'Vậy hai đứa quen nhau mấy năm rồi nhỉ?'

'Bọn em chưa là người yêu chính thức. Em mới bắt đầu theo đuổi chị ấy mấy hôm trước' Tzuyu lắc đầu nhẹ.

'Sao cơ?'

'Em chưa kể hết. Chị ấy chuyển sang Mỹ sinh sống và gặp tai nạn mất trí nhớ. Do vậy chị ấy không nhớ ra em là ai. Dù có lâu thế nào em vẫn sẽ chờ chị ấy nhớ ra.' Nói tới đấy, trong khóe mắt của Tzuyu thoáng qua một sự đau đớn.

'Vậy sao? Unnie không biết đó' Nayeon có chút ngạc nhiên.

'Unnie còn muốn biết gì nữa không ạ?'

'Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai unnie muốn nhờ em một việc' Nayeon hỏi nhỏ.

'Việc gì ạ?'

'Chúng ta đi uống cafe được chứ?'

'Được ạ. Mà sao trông unnie có vẻ khó chịu vậy? Unnie thấy mệt ạ?' Tzuyu nhìn Nayeon.

'Ăn dấm chua' Nayeon cười cười.

'Là sao cơ ạ?' Tzuyu làm vẻ mặt khó hiểu.

'Tức là đang ghen tị đấy đồ ngốc. Thử hỏi em thấy người mình yêu kể về người khác ngọt ngào như em xem, không ghen mới lạ. Unnie về đây' Nayeon nói xong thì Tzuyu chỉ mỉm cười sau đó tiễn chị ra ngoài. Gọi cho Mina unnie cái nhỉ?
*******************************
Dù trái đất tròn hay không, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top