20. kỳ diệu

'Cái gì cơ?! Tzuyu lại làm rách cái băng quấn ở lòng bàn tay sao?!' Chaeyoung sau khi nghe Ken nói thì giật mình.

'Phải. Tôi có nói chủ tịch Chou nên xem lại vết thương nhưng cô ấy đã lấy chìa khóa xe tôi và chạy mất. Có chuyện gì sao?' Ken gật đầu.

'Cậu ấy bị chứng máu không đông.' Chaeyoung nhăn mặt. Tzuyu sao lại bất cẩn như vậy cơ chứ.

'Máu không đông sao? Ý cô là máu sẽ không ngừng chảy ra ngoài cho tới khi hết?' Ken mở to mắt.

'Phải. Hôm qua, tôi đã cố hết sức mới ngăn được máu chảy ra ngoài, cậu ấy cũng phải tới bệnh viện để tiếp thêm máu vì máu chảy ra nhiều quá. Trước đây, Tzuyu không chịu ăn uống gì sau đó sinh ra chứng bệnh này' Chaeyoung thở dài não nề. Phải tới bệnh viện nhanh thôi.


'Tzuyu! Cậu..' Chaeyoung nhìn Tzuyu đang được tiếp tế máu, đôi môi tái nhợt, thiếu sức sống, may sao lòng bàn tay đã được quấn băng thật kỹ lại.

'Chaeyoung, sang xem Myoui Mina thế nào đi' Tzuyu thấy Chaeyoung thì vội nói.

'Cậu bị thế này rồi còn Mina unnie cái gì nữa chứ? Mina unnie có Ken bên đấy rồi.' Chaeyoung bực tức nhìn cô bạn.

'Cái gì?! Ken? Không được. Tớ phải sang đấy' Tzuyu giựt dây chuyền, đứng dậy bước đi.

'Này! Chou Tzuyu! Cậu có đứng lại không hả?' Chaeyoung chạy theo.

'Chủ tịch Chou, Ken đã nói với tôi. Rất cảm ơn' Cùng lúc đó, Mina đi ra từ phòng bệnh.

'Chị ổn rồi chứ? Có còn thấy khó chịu không?' Tzuyu nhìn Mina.

'Tôi hoàn toàn ổn rồi. Chủ tịch Chou cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi xin phép' Mina cúi người, sau đó bước qua Tzuyu. Ra tới xe, Mina đặt tay lên trái tim của mình, khi nghe Ken nói Tzuyu bị chứng máu không đông, tim cô đã nhói lên từ nãy tới giờ. Sau đó em ấy lại bất chấp nguy hiểm đưa cô vào đây, Mina cảm nhận được chút gì đó...là rung động sao?

'Cậu an tâm rồi chứ? Giờ thì quay lại truyền máu tiếp đi!' Chaeyoung giận dữ.

'Được rồi biết rồi. Có cần phải quát lên vậy không?' Tzuyu bất ngờ nhìn Chaeyoung, lần đầu tiên thấy cậu ấy tức như thế này.

'Không quát sao được? Cậu ấy, cố chấp, suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình thôi, cậu có biết chứng cậu mắc phải nó nguy hiểm như thế nào không hả? Không chú ý một chút là mất mạng như chơi ấy!' Chaeyoung xả một tràng.

'Rồi rồi, tớ cũng đã mất mạng đâu mà cậu phải lo? Tớ sẽ chú ý hơn được chưa?' Tzuyu ngồi xuống giường một cách mệt mỏi, gật đầu. Chaeyoung giận lên cô cũng không nên đôi co làm gì.

'Ngồi yên đấy và đừng có đi đâu. Tớ đi mua đồ ăn. Tớ biết cậu chưa ăn sáng' Tzuyu nhìn dáng vẻ thấp bé của Chaeyoung mà phì cười. Khi tức giận lên cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ? Từ khi nào Chaeyoung lại biết tất cả những thứ cô làm thế này?

Tzuyu nằm xuống giường. Thật may sao Myoui Mina hoàn toàn ổn. Nếu có chuyện gì chắc cô sẽ không chịu được mất. Người làm trái tim cô chuyển động một cách không đều đặn, người làm cô mất kiểm soát đều là Myoui Mina. Trước đây, Tzuyu cô luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu, thế nhưng, cô vừa rồi đã chẳng quan tâm tới chứng bệnh nguy hiểm của mình mà lại quan tâm tới con người nằm trong vòng tay của mình. Cảm giác được bế người mình yêu thật là kỳ diệu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top