Chương 3: Mina unnie

Không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng 4 người. Lúc này Tzuyu mới để ý đã đến giờ mọi người tỉnh giấc rồi. Vậy là một ngày mới bắt đầu. Im Nayeon đầu tóc bù xù, miệng ngáp không cả che lại, bước ra đầu tiên. Mắt vừa mở ra đã thấy hai đứa em của mình lù lù một đống trên sofa mà chị già giật cả mình thiếu điều muốn hét cho cả kí túc xá nghe thấy:

"Làm gì mà đã ngồi đấy từ sáng sớm vậy?" - Nayeon vừa ôm tim vừa thở hổn hển như gặp ma không bằng. Tzuyu thấy chị mình nhập vai quá đà, không thèm trả lời mà chỉ ném cho chị một cái nhìn đánh giá.

Chưa được bao lâu, Nayeon lại hốt hoảng kêu lên:

"Mắt Mina làm sao thế kia? Hai đứa đánh nhau à?"

"Ai đánh nhau? Sao lại đánh nhau?" - Park Jihyo không biết từ đâu chui ra, hùa vào cùng Nayeon.

"Mina với Tzuyu đánh nhau, Mina sưng cả mắt lên kìa"

Jihyo nghe chuyện không rõ đầu đuôi vậy cũng tin sái cổ, lại còn chuẩn bị bật mic lên. Để ngăn ngừa thảm họa xảy ra, Mina mệt mỏi xoa trán rồi nhanh chóng đứng lên kéo bạn mình vào bếp làm bữa sáng:

"Không phải đánh nhau đâu, là do em mệt quá không ngủ được nên mới vậy thôi"

"Thật sao? Có cần uống thuốc không? Hay là mình xin nghỉ buổi tập hôm nay cho cậu?" - Mina vừa dứt lời cả Nayeon và Jihyo đã xúm lại lo lắng hỏi han.

"Không sao đâu, không cần nghỉ đâu"

Mina đã muốn làm gì thì cũng khó mà thay đổi được nên cả hai cũng đành để chuyện lắng xuống và âm thầm quyết định phải để ý đến sức khỏe của cánh cụt hơn. Song Nayeon như chợt nhớ ra điều gì lại chạy ra phòng khách nhìn chằm chằm vào Tzuyu:

"Sao em cũng ở đây? Cũng không ngủ được à?"

Tzuyu nhìn theo Mina đến khi chị khuất hẳn về phía bếp mới từ từ đưa mắt qua nhìn chị cả. Em bình thản nhún vai:

"Em nửa đêm đi uống nước nên thức luôn"

"..." - Nayeon trên đầu đầy dấu chấm hỏi với lý do của đứa em nhưng nhìn con bé không có vẻ gì là muốn nói thêm, cũng chỉ đành lắc đầu một cái. Đúng là không thể theo kịp bọn trẻ ngày nay nữa rồi - "Lát nữa dành chút thời gian di chuyển để nghỉ ngơi đi"

Hai tiếng hét thất thanh của Nayeon dù đã cố kiềm chế lại cùng với tiếng Jihyo đã đủ để đánh thức các thành viên khác nên mọi người cũng lần lượt rời phòng và làm vệ sinh cá nhân.

"Mina unnie"

Mina đang đứng cùng Jihyo chuẩn bị bữa sáng thì có tiếng gọi quen thuộc. Không cần quay lại Mina cũng biết đó là ai.

"Chaeyoungie"

"Chị đang làm gì đó? Mà tại sao mới sáng sớm Nayeon unnie với Jihyo unnie đã ồn ào như vậy rồi?"

Lúc Nayeon hét lên lần đầu Chaeyoung đã lờ mờ tỉnh giấc. Sau lại nghe thấy chị cả nói gì đó liên quan tới Mina nên em cố gắng để bản thân tỉnh dậy nhanh nhất có thể để nghe lén chuyện bên ngoài. Nhưng cũng chả nghe được gì nên ra khỏi phòng cái liền đi hỏi chị.

"Không có gì đâu, chỉ là chị không ngủ được làm hai người họ lo lắng thôi"

"Chị không ngủ được?" - Chaeyoung nghe thấy vậy thì nhăn nhó.

Mina biết em lo cho mình nên bỏ dở việc nấu nướng, xoay người lại và xoa đầu em:

"Có hơi mệt mỏi chút. Không sao đâu, Chaeyoungie cũng đừng lo lắng quá"

Lúc này Chaeyoung mới nhìn thấy mắt Mina. Em biết chị đang nói dối, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Chaeyoung khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa xoa mắt cho chị. Tim Mina khẽ rung lên từng nhịp, chị âm thầm niệm trong lòng phải thật bình tĩnh xong mới đưa tay lên chạm vào tay Chaeyoung, từ từ kéo xuống. Hai người một cao một thấp cứ đứng đó nhìn vào mắt nhau, không nói một lời.

"Làm cái gì vậy trời? Trong này không chỉ có hai người đâu. Mina, cậu làm trứng sắp cháy đen thui rồi kia kìa..."

Tiếng càm ràm của Jihyo phá vỡ thế giới của hai người. Cả hai lập tức buông tay nhau rồi đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Vậy...vậy em sẽ ra bên ngoài đợi..." - Chaeyoung âm thầm chửi bản thân sao lại nói lắp vào lúc này rồi không đợi ai nói gì đã liền chạy vụt ra khỏi phòng bếp.

"A!" - Vừa mới chạy được một đoạn, Chaeyoung đã va phải một ai đấy đang chậm rãi đi về hướng ngược lại.

"Cậu làm gì mà chạy như bị chó đuổi vậy? Có ổn không? Sao mặt lại đỏ thế nà-" - Chou Tzuyu nhanh tay đỡ bạn mình lại, nhìn trái nhìn phải kiểm tra xem có bị làm sao không.

Chaeyoung lách người khỏi cái cột đình trước mặt rồi chạy một mạch ra phòng khách, chỉ bỏ lại câu nói "Mình không sao!". Sau khi yên vị trên sofa một lúc, Chaeyoung mới nhớ đến chuyện sáng tỉnh dậy hình như không thấy Tzuyu ở trong phòng. Lúc đó cũng không để ý bạn mình đã đi đâu và rời đi lúc nào. Em chỉ muốn biết liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra với Mina hay không mà thôi...

Họ Chou khó hiểu nhìn họ Son cong mông chạy đi, cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục chầm chậm đi về phía bếp. Em muốn vào xem Mina có ổn không và biết đâu em lại có thể làm gì đó giúp hai chị của mình.

"Mina unnie..."

Vừa bước vào phòng bếp Tzuyu đã nhìn thấy Mina đang đứng yên một chỗ, tay xoa xoa gáy và nghe Park Jihyo lải nhải về việc trứng bị cháy đen hết. Nhưng cái em để ý hơn cả là khuôn mặt vẫn còn đỏ như trái dâu của Mina. Hình như cũng giống ai đó... Không biết là do chị ngại vì mắc lỗi hay còn vì một lý do nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top