scribble
Quá nửa đêm, đèn phòng Mitsuya vẫn chưa tắt. Anh vẫn đang miệt mài ngồi làm việc, bực dọc nhìn đống bản thảo chưa hoàn thành còn chất đống trên bàn.
Cửa phòng mở ra, nàng bước vào trong, không nói lời nào, đặt lên bàn anh một ly sữa ấm.
- Cảm ơn Yuzuha! Nhưng sao chị thức muộn vậy?
- Không có anh, ngủ không quen.
- Chúa ơi, anh sẽ xong sớm. Xin lỗi vì khiến chị phải thức cùng....
- Không sao, em đóng cửa cho anh nhé.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút gãi trên mặt giấy sột soạt. Thêm đường ren mảnh trên cổ tay, vải voan đen tinh tế mà quyến rũ trên ngực, gảy tiếp vài nếp gấp nhẹ nhàng trên lớp voan ấy, nó sẽ là một bộ đầm xinh đẹp. Anh nghĩ lại về Yuzuha, nàng thơ của anh, khoảnh khắc nàng khoác nó lên mình, sẽ lộng lẫy biết bao.
Không thể!
Anh muốn viết cho nàng, muốn vẽ cho nàng, to tát hơn. Nàng phải xứng đáng một kiệt tác, một cái gì đó thật vĩ đại. chứ không phải một bức hoạ, một mẩu văn thơ tầm thường như những gì anh đang làm đây. Bộ váy vừa vẽ, giây trước còn thật diễm lệ, giờ trông thật dung tục. Nàng làm sao có thể chịu nổi thứ xấu xí này trên người. Nghĩ vậy, anh lại vò nát tờ giấy, ôm đầu rên rỉ trong sự bất lực.
Một người nghệ sĩ sẽ đau khổ biết bao khi ý tưởng tuôn trào trong óc, nhưng lại không thể chuyển hoá cảm xúc của mình vào tác phẩm họ muốn hoàn thành. Anh cầm lại bút lên, nghiến răng, ấn chặt ngòi bút xuống giấy, giống như đang khắc lên hình tượng nàng với những con chữ cẩu thả, nguệch ngoạc. Anh phải chớp lại bóng nàng với những dòng vội vàng này, anh phải làm được. Nếu không thể, anh vẫn sẽ ngồi đó viết, vẽ, làm tất cả những gì có thể để gợi nên con người nàng trong mắt anh, kể cả chúng có là những vết cào trên mặt giấy nhàu nát.
Nhưng anh không làm được.
Tờ giấy phủ đầy những vết mực ngang dọc, nham nhở và nhức mắt. Anh viết được vài câu, gạch. Viết lại vài câu khác, lại gạch. Viết đi viết lại, vẫn gạch.
Anh không thể.
Yuzha quả là lí tưởng. Giống một tượng đài, không, tượng đài thì tầm thường quá. Nàng giống một vị thần, một vị thần ngự trị ở trên tất cả. Nàng ấm áp hơn cả mặt trời và dịu dàng hơn cả mặt trăng. Nàng là kết tinh của tất thảy những gì diễm lệ nhất. Nàng xứng đáng với tất cả những gì hoàn hảo trên thế gian này.
Trong mắt anh, nàng quá đỗi vĩ đại.
Anh tuyệt vọng bật khóc, chúa ơi, so với nàng, anh chỉ là một gã quèn.
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Nàng chậm rãi bước đến, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại.
- Em nghe thấy anh khóc...
- Yuzuha, anh xin lỗi, anh quả là một thằng thất bại.
- Sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi...
Cái ôm ấy ấm quá, anh điên mất. Sao nàng lại có thể dịu dàng với anh như vậy? Anh thương nàng, thương đến điên mất thôi. Ôi, những thứ trên giấy này quá tạp nham để nàng khoác lên mình, kể cả khi đó là niềm tự hào của anh với cả thế giới.
Nàng khiến ngòi bút kia trở nên hèn mọn biết bao!
-/ HẾT /-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top