Chương 1

Năm đầu tiên của đại học.

Một buổi trời mưa gió, Mitsuya đổ bệnh.

Anh đã sốt hơn một giờ, chỉ còn có thể uể oải nằm trên giường, người vẫn mặc đồng phục của học viện thiết kế Tokyo.

Mitsuya trở mình, có thể là vì sáng nay dầm mưa đưa Hakkai đi nhập học nên giờ mới sốt, qua thời bốc đồng ấy rồi con người cũng chẳng còn nhiều sức trẻ đến thế nữa.
Tốt bụng như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy một chút thôi.

"À..." - Anh chớp mắt, với lấy điện thoại, anh phải nhắn cho Hakkai tự về, ngón tay lần mò tìm danh bạ của Shiba, rồi bấm tới biểu tượng ghi âm

"Này Hakkai...sáng đi mưa nên giờ tao sắp chết rồi, mày tự về đi nhé..."

Xong việc rồi anh lại mệt mỏi thở dài, đầu đau nhức còn cơn mê man thì kéo anh lịm đi.

Nhiệt độ phòng có hơi man mát, thoảng nghe thấy gió thoáng qua, kông biết đã ngủ bao lâu, Mitsuya lờ đờ mở mắt, vẫn mệt, nhưng đã dễ thở hơn.

"Dậy rồi à?"

Có giọng nói cất lên, giọng điệu nhỏ nhẹ quan tâm, nghe rất quen thuộc, đặc biệt là với anh. Mitsuya đưa mắt nhìn, bóng dáng cô ngồi đó rất tự nhiên, chẳng có chút gì ngại ngùng.

"Yuzuha, tôi chở Hakkai đi học đàng hoàng rồi"

"Cái đó tôi biết"

"Thế sao lại ngồi đây"

"Chết một mình buồn lắm đấy Mitsuya"

Anh nheo mắt nhìn cô, trông cô nghiêm túc thật.

"Tôi lại nhắn nhầm à?"

Cô bật cười, chắc là do anh mệt, ngày nào cũng mệt nên khi nào cũng nhầm. Ai cũng biết Mitsuya không thạo công nghệ, đến mức hầu hết tất cả tin nhắn anh từng gửi đều là tin nhắn thoại nhằm tiết kiệm thời gian giao tiếp qua mạng.

Mitsuya mở máy, ngón tay gõ từng phím một lên màn hình.

"Sắp chết rồi còn làm gì đấy?"

"Đổi biệt danh cho cô"

Yuzuha nhúng khăn vào chậu nước, ngẫm lại thì việc anh thường xuyên nhắn nhầm cũng không tệ đến thế, nếu thật sự là Hakkai nhận được tin thì cậu cũng sẽ lại nhờ vả cô thôi.

Giọng của Mitsuya hơi trầm ấm hơn so với đồng trang lứa, nghe cũng thích, Yuzuha chưa từng được nghe giọng nam nào êm hơn của anh.

Vắt xong khăn, cô lấy lại điện thoại của anh đặt lên bàn, rồi dửng dưng cởi cà vạt cho anh.

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn đôi bàn tay thon thả, anh không tin nổi thời đại này vẫn còn có kiểu người như thế, dù thời gian bên cạnh nhau tính bằng năm nhưng hoàn cảnh này ai có thể kiềm lòng được, cô thật sự xem anh là em trai à.

Anh nắm lấy cổ tay cô, trong mắt chứa đầy sự hỗn độn, mối quan hệ này từ lâu đã không thể tiến triển, nhưng nếu "em trai" nào cũng được cô đối xử như vậy thì anh không chấp nhận nổi.

Yuzuha ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

"Sao thế?"

Anh nuốt nước bọt, cảm nhận làn da mềm mại của người con gái. Sự dịu dàng này đừng chia sẻ cho kẻ khác, em trai cũng được, cái gì cũng được, đừng xinh đẹp thế này với người khác.

Ánh mắt anh hạ xuống.

"Để tôi tự làm"

"Hửm?"

Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong người, Mitsuya tủi thân nâng niu lấy đôi bàn tay nhỏ vẫn chưa chịu buông cúc áo.

"Lại ghen à?"

Vì thật sự rất muốn cô, cũng chỉ muốn một mình cô.

Yuzuha ngồi hẳn lên giường, gỡ tay anh ra rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Chỉ là lau người cho mau khỏe thôi, đừng căng thẳng như thế.

Mitsuya chẳng thể làm gì khác nữa, con người cô bướng bỉnh khó sửa, nếu có thể mặc kệ được thì anh đã chẳng quan tâm cô nữa rồi.

"Nếu em còn cởi nữa tôi cũng cởi của em đấy"

Lần này cô ngừng hẳn, cô không nhìn anh, không nói gì, chỉ còn một cúc cuối thôi. Yuzuha ngẫm một lúc, cảm thấy nhiệt độ trong phòng ấm hơn rồi.

Đôi bàn tay cởi hết cúc áo rồi cầm lấy khăn, cô không tin anh dám chạm vào cô, con người Mitsuya có sôi sùng sục cũng sẽ giữ giới hạn mà.

Chắc là vậy...

Tình hình sau đó hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của cả hai khi cô dè dặt trèo lên người anh, quỳ xuống giữa hai chân anh. Mitsuya không nhúc nhích nổi nhưng tâm trí đã hoảng loạn cồn cào, anh trợn mắt khó hiểu, mà dẫu anh có mâu thuẫn ra sao thì cô vẫn vậy, thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

Mỗi nơi cô lau qua đều dịu hơn, những chỗ còn lại thì càng ngày càng nóng.

Chợt cô bình tĩnh cất giọng

"Mitsuya, em sinh lúc hai giờ ba mươi phút chiều ngày 25 tháng 6, mười phút nữa là em mười tám tuổi rồi"

Nét mặt cô trở nên căng thẳng, từng chữ một nói ra đều ôn tồn:"Nếu bây giờ anh vẫn không chủ động thì tối nay em sẽ ngủ với người khác đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top