as the world caves in


- Ch-cháy rồi!
- Chúa ơi... Trong đó còn người!
- Cứu với! Người nhà tôi còn ở trong đó...

Sự ồn ào bao trùm khu chung cư vốn rất yên tĩnh. Người nói, người gào, người khóc, còn cả âm thanh những mảng bê tông rơi vỡ, tiếng vòi rồng liên tục dội hàng ngàn mét khối nước lên những đống lửa ngang tàn, tiếng chửi thề, tiếng tranh cãi, tất cả chỉ càng khiến cho hiện trường hỗn loạn hơn.

Nhưng đó là ở bên ngoài, ở đây, trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ có vẻ yên bình đến lạ. Không khí nóng ran, mọi thứ vẫn chìm trong biển lửa hung tàn, nhưng trên chiếc sofa kia, có hai con người ôm lấy nhau, thật chặt, và họ sẽ không bao giờ buông nhau ra nữa. Cái thế giới của riêng hai người họ sẽ trường tồn, nó đẹp, nhưng có lẽ cả sự bất lực. Chàng trai trẻ nắm lấy tay người yêu, nuối tiếc và có chút buồn, nhưng rất bình tĩnh. Cô gái trong lòng anh rất xinh đẹp, hiền lành, cô ấy đáng lẽ sẽ vui vẻ sống bên anh thật lâu, anh cũng sẽ ở bên cô ấy, sống trong hạnh phúc của một gia đình nhỏ, nơi tổ ấm của chính họ.

- Mitsuya...
- Anh đây?
- Em khó thở...

Yuzuha khó khăn xoay người, bám vào cơ thể gầy gò của anh. Mùi thơm quen thuộc tràn vào khoang phổi, khiến tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng làm sao. Hơn ai hết, cô sợ chết. Nhưng nhìn bàn tay đang giữ lấy cô thật chặt này đi, anh đang run rẩy, có lẽ anh cũng vậy? Họ đều không muốn chết, họ chỉ là những người trẻ, yêu nhau và muốn sống cả đời bên nhau. Kết thúc thế này để lại nhiều nuối tiếc quá, Mitsuya muốn khóc, Yuzuha cũng thế. Anh nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, dụi đầu vào hõm cổ mềm mại, đôi môi khô khốc thì thầm những câu đứt quãng.

- Anh xin lỗi... Không kịp cưới em về mất rồi.
- Kiếp sau, nhỉ?
- Hửm?
- Kiếp sau, anh sẽ cưới em chứ?
- Kiếp sau à? Lâu quá, anh không muốn chờ nữa...

Bóng tối đã trùm lên cả khu nhà, ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh, ở đây cũng có một ngọn lửa, nhưng nó chỉ bập bùng, cháy trong tim hai người trẻ đang yêu. Họ yêu nhau thật nhiều, đến mức cái chết cũng không còn quá to tát với họ nữa. Một lễ cưới nhỏ, trước khi dấu chấm hết của cuộc đời giáng xuống, nghe không tệ nhỉ?

- Mitsuya Takashi, anh có đồng ý lấy em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong đời anh không?
- Anh đồng ý.

Hai người họ đều đang mỉm cười, đám cưới ở đây, không nhẫn, không bánh kem, không khách khứa, không có âm nhạc lãng mạn, nhưng hạnh phúc làm sao!

- Yuzuha Shiba, em có đồng ý lấy anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong đời em không?
- Em đồng ý.
- Giờ thì, anh tuyên bố, chúng ta là vợ chồng!
- Anh muốn hôn cô dâu chứ?

Họ ôm lấy nhau, môi kề môi, tay nắm chặt tay. Họ là vợ chồng, họ sẽ không bao giờ buông nhau ra, giống như họ đã thề "...Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe...". Nhiệt độ xung quanh không có dấu hiệu giảm xuống, ngọn lửa có lẽ sẽ còn bùng lên thêm, nhưng có hề gì đâu, có nhau ở đây rồi, chẳng có gì lấn át được điều đó cả, họ sẽ ở bên nhau, đời đời và kiếp kiếp.

- Anh không sợ sao?
- Sẽ ổn thôi mà, miễn là em ở đây...

Mitsuya, và cả Yuzuha nữa, đều biết rất rõ, bản thân sợ cái chết. Viễn cảnh tương lai hạnh phúc bị tước đoạt ngay trước mắt mình vốn không bao giờ dễ dàng, họ còn trẻ, họ còn yêu, họ muốn sống sót cùng nhau đến trọn đời. Nhưng rồi khi không còn đường lui, họ đều biết mình phải làm gì. Sống những phút cuối trong hạnh phúc, ôm nhau chặt thêm, trao nhau thêm những nụ hôn mà họ chưa kịp trao đi, nhìn vào mắt nhau, ngân nga những câu hát lãng mạn. Cả anh và cô đều biết, họ đang trải qua những giây hạnh phúc nhất trong đời. Dù cho cả thế giới có đổ sập xuống, họ vẫn có nhau, và chỉ vậy là đủ rồi mà!

Họ sợ chết, nhưng họ sợ sống thiếu nhau hơn.

Ngọn lửa lan dần đến giữa phòng, nóng bỏng.

- Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em chứ?
- Anh yêu em, kiếp nào cũng vậy...

-/ HẾT /-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top