1
"Mitsuya,anh có yêu em không?"Một cô gái có mái tóc vàng óng ả nghiêng đầu từ từ dựa vào vai anh.
"Ừ"Hắn chỉ lạnh nhạt trả lời và tiếp tục tập trung vào công việc.
*Được thôi,anh chán em rồi chứ gì!? em sẽ cho thứ anh muốn* Cô từ cởi áo khoác ngoài ra và thì thầm vào tai hắn.
"Hay là mình làm chuyện đó đi~"
"Không"Anh vẫn vô cảm trả lời.
"Chán anh thật đó!"Cô nhõng nhẽo ôm anh từ đằng sau.
"Hoặc là mình đi chơi thì sao!? ta đi mua sắm nhé!"Cô vui vẻ lắc mạnh vai anh.
"Em đi một mình đi,anh đang bận" Anh ta vẫn chẳng để màng đến câu nói của cô.
"Hay anh hết yêu em rồi!" Cô tức giận nói lớn.
"Nói gì đi chứ" Cô quát.
"Anh đang làm việc em làm ơn im lặng chút đi"anh hơi nhăn mặt nói
"Sao anh cứ vậy thế, mình quen nhau được 5 tháng rồi mà anh lạnh nhạt với em là sao!?" Cô tức giận hất đổ đống tài liệu của hắn.
"Anh làm ơn quan tâm em một chút đi"
"Anh...sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em được chứ!?"
"Ỏoo...yêu anh nhất"Cô nhanh ôm chặt lấy anh.
"Thôi anh làm việc đi nhé,em đi mua sắm với bạn đây, yêu anh!!"Cô nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Hắn từ từ nhìn cô rời đi mà trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
(Chuyển cảnh)
"Này,Aurelia cậu định yêu hắn đến bao giờ!?"Một người bạn trong nhóm của cô ta cất tiếng hỏi.
"Trông hắn vậy thôi nhưng nghe nói hắn là một tên mất trí đó" Cô ta nói tiếp.
"Chỉ vì hắn giàu nên tớ mới yêu thôi chứ hắn làm sao có thể xứng với tớ được!" Cô cầm cốc trà đào thẳng thắn nói.
"Tớ cũng đang nghĩ tới chuyện chia tay, hắn chẳng quan tâm đến tớ gì cả"
"Tớ chỉ cần giả vờ khóc hoặc giận dỗi một điều nhỏ nhặt là hắn cho tớ một cọc tiền lớn"Cô cười giễu cợt nói.
"Đúng là Aurelia cậu thật gian xảo"
"Tớ... phải đi đây" Cô ta liền cầm túi đồ và rời đi.
---Sáng hôm sau---
"Ta đang đi đâu vậy" Ngồi trên xe hạng sang cô cất tiếng hỏi hắn.
Hắn cười nhẹ quay sang nhìn thẳng vào mặt cô.
"Ta sẽ đến nhà của anh"
"Nhà anh hả... chắc nó lớn lắm nhỉ!?" Cô hứng hởi hỏi tiếp.
"Em cứ đợi đi"Hắn tiếp tục trả lời.
"Sao hôm nay anh vui thế?" Cô thấy hơi lạ vì đây là lần đầu tiên mà hắn vui vẻ và dịu dàng với cô vậy.
"A..Đến rồi" Hắn chầm chậm phanh xe lại.
Khi bước xuống xe cô cảm thấy rất không thoải mái khi đến đây.
"N-nhà...anh đây hả!?" Cô ta ngập ngừng hỏi nhỏ.
"À...ừm có chuyện gì!?"
Theo cảm nhận của cô nơi đây rất hoang sơ có rất nhiều cây dại mọc đầy ở trước sân, ngôi nhà rất tồi tàn và cũ nát trông rất đáng sợ....
"Vào thôi em"Hắn dịu dàng định dắt cô đi.
"Không đâu, nơi này làm em sợ ta đi được không!?"Cô bám chặt vào cửa xe
"Thôi mà, tí nữa anh sẽ dẫn em đi chơi!"
Cô cũng thấy làm lạ hôm nay sao hắn tự nhiên quan tâm cô thế nhỉ, những ngày trước cô luôn là người chủ động trước.
"Ừm, cũng được"Cô ngập ngừng trả lời
Hắn từ dẫn cô vào trong nhà cô đã nghĩ bên trong còn tồi tàn hơn bên ngoài nhưng rất khác những gì cô tưởng tượng bên này rất sạch sẽ gọn gàng.
Cô có cảm giác bất an rất nhiều.
Cô tiến sâu hơn vào trong căn nhà,từ từ bước lên tầng trên,nơi đây có rất nhiều bức ảnh của một cô gái nào đó hình như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi.
*Sao cô ta quen thế nhỉ* Cô cầm lấy một tấm.
*À...trong ví của anh ta có hình của cô gái này*
Nhưng cô ta là ai chứ?Cô bắt đầu lạnh sống lưng. Khi vào sâu hơn, điều mà cô chú ý nhất là có tấm hình rất lớn đã bị tấm vải che mất.
Vì cái tính tò mò và một chút nghi ngờ mà tôi ko tự nhủ được mà kéo xuống.Khi tấm vải được kéo xuống tôi nhìn vào nó khiến tôi rất bàng hoàng và ngạc nhiên.
Hắn có vợ? Đó chẳng phải ảnh cưới sao?Là hắn đã từng kết hôn? Chuyện gì thế này? Sao hắn ta không nói với mình
"Em..."
Giật mình cô nhanh chóng quay lại là hắn ư? hắn đứng đó từ bao giờ?
"Mitsuya..?" Giọng cô run cầm cập nói
"Ha.."
"Chắc em cũng biết rồi nhỉ, tôi đã có vợ"
"Tôi...rất yêu cô ấy, đây từng là phòng của chúng tôi"
"Lúc trước cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết và thơm tho ..."
"Nhưng... bây giờ cô ấy không còn như trước nữa rồi.." Vừa nói hắn vừa nhìn sâu vào đôi mắt nâu của tôi
"Nếu bây giờ cô ấy như cũ thì chúng tôi đã có một đứa con rồi"
"Ý anh là sao...cô ấy đâu rồi?!"
"Em muốn biết lắm sao!?"
"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến gặp cô ấy" Hắn cười nhẹ rồi tiến đến gần cô.
"Khoan đã...tôi tự đi được"
"Tùy em"
Đi qua những căn phòng đầy những kỉ niệm đẹp của hai người họ mà lòng tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Hai chúng tôi dừng chân tại một tầng hầm tối.Khi được mở ra bên trong có rất nhiều lọ hóa chất được để đầy lên kệ, mũi tiêm rơi rải rác khắp sàn nhà.
"Nhanh lên,ta sắp gặp được em ấy rồi!"
Cạnh đó có một cánh cửa được khóa rất nhiều chốt, như thể anh ta đang nhốt một thứ gì đó thầm kín mà không hề nói cho tôi biết.
Khi cánh cửa được mở toang ra khuôn mặt tôi đầy kinh hãi chỉ biết chết đứng tại chỗ.
Hắn từ đằng sau kéo tôi vào trong.
"Takemichi,anh đến rồi đây"
Nhưng cô ta chỉ đáp lại những tiếng gào thét và không ngừng lấy tay vồ lấy tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng ko thể vì chân cô ta đã bị xích lại.
Ánh mắt cô ta đỏ rực làn da thâm đen như xác chết,cơ thể như bị thối rữa và nở loét khắp người mùi hôi thối phát ra từ người cô ta.
"Em không vui khi gặp cô ấy sao Aurelia?"
"Cô ấy thật đẹp phải không!?"
"Nào,em hãy lại gần bắt chuyện với cô ấy đi"Hắn nắm tay định kéo cô lại gần
"Không...tránh xa tôi ra,cô ta là cái thứ quái quỷ gì vậy?"Cô đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình mà không ngừng run rẩy.
"Cút ra...đồ thần kinh.." Tôi sợ hãi lùi lại.
"Em sao vậy ko phải em muốn được anh quan tâm sao!?" Hắn tiền lại gần cô.
"Tôi không cần nữa...anh bị khùng à?đừng lại gần tôi..."
"Thôi nào,tôi có làm gì em đâu!?"
"Đồ tâm thần..Harly đã nói đúng...ta chia tay đi"Cô sợ sệt mà lấy hai tay ôm lấy người mình.
"Chia tay? Được thôi... nếu em muốn"
Hắn nói tiếp:
"Thật ra tôi không phải loại người kinh tởm đấy đâu, từ ngày cô ấy thành ra thế này tôi đã rất đau khổ. Tôi đã tìm đủ mọi cách, tôi thí nghiệm rất nhiều người khác, tôi chỉ muốn biến cô ấy trở thành như cũ"
"Anh biến họ thành xác sống rồi lại biến họ thành người thế thì khác gì mất trí... mà anh thực chất là nhà thí nghiệm hả?"
"Vì cô ấy tôi nguyện làm mọi thứ"
Tiếng xích không ngừng kêu vang khắp phòng.
"Hửm...Có lẽ cô ấy đói" Hắn ngước mắt lên chằm chằm cô.
"Và tôi không thể bỏ đói cô ấy được"
Hiện tại cô đang rất sợ rồi,cô khóc thật rồi đáng lẽ cô không nên quen hắn ta chỉ vì hắn giàu có, có danh tiếng,mà lại cô mù quáng đến như vậy.
"Không... làm ơn tha cho tôi...xin anh"
"Sao thế... vừa nãy còn mạnh mồm lắm mà"
"Tôi... không phải người đầu tiên đúng không!?" Cô nức nở kêu lên.
"Đúng...nhưng em là người thông minh nhất trong tất cả" Hắn đến nâng cằm cô lên nói bằng giọng điệu.
"Tha cho tôi" Cô bật khóc nức nở.
"Họ cũng nói như vậy trước khi chết"
*Phịch*
"A" Cô bị đẩy đến một cách bất ngờ.
"Tạm biệt Aurelia" Hắn từ từ bước ra khỏi cánh cửa, nó được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt.
"Không đừng...áaaaaaaa....cứu tôi với... aaaaaa"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng cơ thể cô cứ thế mà bị cấu xé ra máu, gan, ruột, thịt văng tung tóe khắp nơi, một màu đỏ thẫm của máu người một con quái vật đói khát đang ngấu nghiến mổ xẻ con mồi của mình đã khiến cảnh tượng này trở lên rất kinh dị.
Mitsuya vô cảm đứng trước cửa kính chứng kiến tất cả có lẽ hắn đã quen với việc này hắn từ từ đưa tay chạm nhẹ lên cửa kính:
"Sẽ sớm thôi Takemichi,anh sẽ đem em trở về."
------------
Đã hoàn thành
12/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top