i.

Mitsuya đưa mắt nhìn trần nhà trắng tinh mà thở dài, đây là ngày cuối cùng của anh trong chuỗi ngày nghỉ dưỡng trong bệnh viện nhàm chán này, anh chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để còn đi đua xe với mấy anh em chí cốt nữa.

Anh tức lắm chứ, tức vì tụi bạn lúc nào đến thăm cũng khoe mẽ khi bọn nó thắng trong vài trận đánh nhau hay là vượt được bao nhiêu cái đèn đỏ, điều đó khiến tay chân anh ngứa ngáy hết cả lên khi cứ bị giam nơi đầy mùi thuốc sát trùng này. Anh là con người của tự do cơ mà! Thế này là giam cầm đấy!

Vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên Mitsuya sẽ không nằm lười trong phòng nữa, anh sẽ ra ngoài tản bộ để giết thời gian vậy. Nghĩ là làm, Mitsuya nhanh chóng bật người dậy, tay hốt luôn trái táo chưa gọt trên bàn vừa đi vừa ăn.

Mitsuya bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện, vừa ngắm nhìn xung quanh vừa suy nghĩ đây có phải lựa chọn sai lầm hay không. Anh không phải ghét phong cảnh yên tĩnh nơi đây, ngược lại còn rất thích nhưng mà cái không khí nóng lực như này khiến anh chẳng muốn bước tiếp nữa. Mặc dù chỉ mới đầu mùa hè nhưng nhiệt độ như muốn thiêu đốt cả con người trên hành tinh này vậy, đã thế tiếng ve kêu bên tai còn khiến anh thấy nóng hơn nữa.

Chiếc áo bệnh nhân mỏng vì mô hôi chảy ra mà dính sát vào người anh, mái tóc tím cũng chẳng khá khẩm hơn mà bết lại, Mitsuya hối hận thật rồi, thà rằng nằm lười nhác trong phòng máy lạnh đầy mùi sát trùng còn hơn là đi dạo với sức nóng khủng khiếp này.

Mitsuya lết về phía căn tin bệnh viện, may mắn nơi đấy vừa có nước lạnh vừa có kem, mà chẳng hiểu bệnh viện bán kem để làm gì nhỉ?
Anh mặc kệ, lần nữa lết người về phía chiếc ghế đá dưới tán cây kia rồi đặt mông xuống. Mitsuya tưởng rằng nếu chiếc ghế được che phủ dưới tán cây thì nó sẽ bớt nóng nhưng không, anh nhầm rồi. Vừa đặt mông xuống, nhiệt độ từ chiếc ghế như muốn nướng cháy chiếc mông bé nhỏ của anh khiến anh nhảy cẫng lên, nhưng rồi cũng ngồi lại mà chịu đựng.

Bóc cây kem ra, vài giọt kem đã vì cái thời tiết ngót nghét 40° này mà chảy dọc xuống tay, Mitsuya thấy thế theo bản năng mà liếm vội dòng kem ngọt ngào kia, sau đó liền tống cả cây vào mồm mà mút. Cách ăn kem của anh chẳng khác mấy đứa trẻ lên ba, mà Mitsuya cũng chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

Lia mắt xung quanh mà quan sát khung cảnh sân bệnh viện, một bóng người cũng chẳng có đâu, cũng phải, có ai điên đâu mà ló đầu ra ngoài với cái thời tiết có thể chiên chín một quả trứng này. Đôi mắt tím vô tình chạm tới một dáng người.

Có một thiếu niên tóc vàng đang cúi đầu đọc sách, những tia nắng chói chang của mặt trời len lỏi qua tán cây mà chiếu vào mái tóc cậu, nếu mà nhìn nhầm thì có khi còn tưởng đó là mặt trời đấy. Cậu thiếu niên lật sách, phong thái khác với vẻ ngoài mà vô cùng chững chạc khiến mắt Mitsuya chỉ dán mãi vào cậu mà không rời. Anh chỉ muốn có thứ gì đó để có thể mà ghi lại hình ảnh kia.

Chỉ khi cây kem trong khoang miệng tan hết đầy ắp rồi theo khóe môi mà chảy xuống mới khiến anh hết bần thần, nhanh chóng đưa tay lau miệng không người ngoài nhìn vào lại đánh giá.

Mitsuya giờ mới tự hỏi, người kia có phải bị điên không mà ngồi đọc sách ở đó, ai lại ra ngoài đường ngồi vào lúc nóng thấy mẹ như này, à, có anh.

Mitsuya chẳng quan tâm con mẹ gì nữa, mắt tiếp tục đưa về hướng người kia mà ngắm nhìn, hai bàn tay chống cằm bỗng ngứa ngáy, anh thực muốn ghi lại hình ảnh của người kia. Nghĩ là làm, Mitsuya đứng dậy khỏi ghế, như thằng điên mà chạy băng qua sân để tới căng tin, anh phải thừa nhận rằng bệnh viện này đa cấp thật, không chỉ có căng tin mà kế cạnh còn có văn phòng phẩm, chẳng khác gì cái trường học bình thường.

Mitsuya đánh thức chủ tiệm sau đó liền cuỗm luôn đồ cần thiết rồi rời đi, không quên để lại tiền.

"Không cần trả lại"

Anh quăng một câu xong chạy mất hút khiến chủ cửa hàng một phen ngơ ngác, đếm lại số tiền được quăng trên bàn, mặt chủ tiệm liền đen kịt mà chửi ầm lên.

"Không cần trả lại cái mả bố mày, thiếu tiền còn chảnh chó hả!?"

Mitsuya đã chạy xa rồi đương nhiên chẳng nghe đến điều đó. Chủ cửa hàng đành phải nén cục tức mà ngồi lại, được rồi ông không chấp, ông ngủ tiếp.

Mitsuya cứ như siêu nhân, hoặc có lẽ do mê trai mà vài phút đã có thể quay lại chỗ cũ, may rằng người kia vẫn ngồi đó mà chăm chú đọc sách, có lẽ vì nó mà quên cả thời gian trôi qua rồi.

Anh nhanh chóng đặt mông xuống, cục tẩy vừa mua được vứt sang một bên, trên tay cầm một cây viết chì cam rồi kê tệp giấy lên trên đùi, Mitsuya cầm cây bút chì lên mà xác định bố cục rồi bắt tay vào vẽ vời. Anh biết thiết kế đấy, nên vẽ vời cũng biết một chút nhưng chưa bao giờ thử về việc vẽ nhân vật hoạt hình nữa chứ đừng nói đến tranh chân dung. Nhưng Mitsuya lại muốn ghi lại hình ảnh của người kia, mặc kệ có xấu đi chăng nữa.

Anh nói điêu đấy, tệp giấy mới tinh ban đầu đã bị xé gần phân nửa mà vứt lăn lóc trên ghế lẫn dưới chân, tẩy tẩy xóa xóa bao nhiêu lần cũng chẳng thể vẽ ra phong thái của người kia một cách hoàn hảo. Mitsuya dừng tay, bức tranh đã hoàn thành rồi, những đường nét có chút nguệch ngoạc nhưng không đến nổi tệ, Mitsuya nhìn tác phẩm của mình mà thở phào, gương mặt được bao chùm bởi sự vui vẻ, anh bây giờ là muốn nhảy cẫng lên tận chân trời nhưng thôi anh phải giữ mình.

Mitsuya lần nữa ngước lên về phía người kia đã thấy thiếu niên quay xe mà đi mất, mắt anh dõi theo cho đến khi bóng lưng kia khuất dần, sau đó mới chú ý rằng thời gian đã sắp chiếu tối từ lúc nào. Mitsuya ngán ngẩm mà đứng dậy, không quên dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra sau đó liền xách dép về phòng bệnh.

Anh đưa thân năm xuống giường, sau đó lấy bức tranh khi nãy ra mà ngắm nhìn, anh bây giờ lại muốn thời gian ngưng đọng, muốn ở lại nơi bệnh viện này mãi thôi.

Tự vả thật.

Mitsuya mãi ngắm nhìn ánh mắt cũng mỏi dần mà nhắm dần lại, anh cứ thế ôm lấy bức tranh mà thiếp đi. Một mạch đến sáng, Mitsuya vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ đang dọn dẹp đồ chuẩn bị xuất viện, bên cạnh còn có Hakkai đang trợ giúp và hai đứa em nhỏ đang chờ anh dậy, khiến anh đờ cả ra, bản thân anh vốn dĩ là muốn ở đây lâu hơn mà.

Hai cô em gái nhỏ vừa thấy anh trai tỉnh lại liền hớn hở kéo tay anh trai mình ra khỏi giường, đứa còn lại cầm lấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn mà đưa anh, cả hai liền đẩy anh đi luôn khi chưa kịp suy nghĩ.

Sau đó anh chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa bệnh viện, ánh mắt ngơ ngác mà hướng vào phía trong, khiến Hakkai đang dắt xe ra nhìn thấy mà muốn bật cười.

"Taka-chan muốn nằm viện tiếp hả"

Hakkai huých vai cười đùa chọc anh, ấy thế mà Mitsuya gật đầu khiến nụ cười tắt lịm mà thay vào đó chuyện sang lo lắng, đưa tay lên sờ soạng khắp mặt xem anh có bị gì không nhưng đáp lại là một ánh mắt khinh bỉ. Mitsuya sau đó bước lên xe của Hakkai sau đó liền nhanh chóng phóng đi bỏ lại người chưa kịp hoàn hồn. Hakkai thấy Mitsuya như có vẻ giận rồi mà đuổi theo, la oai oái kêu người kia dừng lại, khiến người đi đường tưởng hai thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top