Oneshot

- Nii-san, anh rễ gọi kìa -

- Em nghe máy giúp anh đi, anh đang bận làm mấy món ăn rồi -

- Vâng -

Bíp---------

- Hửm, Hana-chan, anh em đâu rồi - Call video

- Anh ấy đang nấu ăn rồi nên nhờ em nghe máy hộ, muốn em quay anh ấy cho anh xem không - Call video

- Phiền em rồi - Call video

- Hihii, không phiền đâu - Call video

Hana mặt mày vui vẻ cầm điện thoại xuống bếp quay người anh trai đảm đang của mình

- Thấy sao anh rễ, anh hai em đảm đang lắm đúng không. Vừa biết nấu ăn, vừa biết dọn dẹp nhà cửa, vừa biết..v..v..... Đúng chuẩn người vợ đảm đang trong tương lai rồi đấy - Call video

- Ểh, Hana, sao em lại quay anh cho Mitsuya xem hả -

- Anh ấy muốn xem anh mà -

- Michi đúng là đảm đang thật đấy, nhưng mà sau này cưới anh về thì em ấy không cần làm việc gì cả, chỉ cần ngồi yên cho anh phục vụ là được - Call video

Chàng trai trong điện thoại mỉm cười nhìn cậu con trai đang nấu ăn với vẻ mặt ngại ngùng và xấu hổ

- An..anh..nói..gì vậy chứ - Takemichi mặt đỏ bừng đáp lại

- Uiii, hai người tình cảm quá đi à. Nhờ hai người mà em sắp không cần ăn cơm tối luôn rồi này - Cô bé Hana lại được dịp trêu chọc anh trai mình liền vui sướng nắm bắt cơ hội

- Cơm tối xong chưa vậy Michi - Bên ngoài có tiếng nói vọng vào

- Sắp xong rồi ạ, mẹ với ông bà chờ con tí - Takemichi nói vọng ra bên ngoài

- Em mau ra ngoài đi Hana, anh đi dọn cơm lên cho mọi người -

- Haiiiii - Hana cầm điện thoại chạy ra bên ngoài

- Ông bà ơi, mẹ ơi, coi ai nè - Hana đưa điện thoại lên trước mặt 3 người

- Mitsuya hả, lâu rồi không gặp, dạo này con khỏe không - Mẹ Hanagaki rất vui khi thấy Mitsuya

- Con rất khỏe ạ. Mới 2-3 ngày không gặp thôi mà con thấy cô ngày càng đẹp đấy ạ - Call video

- Aiya, cái thằng bé này, miệng lưỡi cũng ngọt đấy. Mà con cứ gọi ta là mẹ đi, tập làm quen dần đi -

- Vâng thưa mẹ - Call video

Mitsuya bên màn hình gãi đầu ngượng ngùng

- Takashi, con càng ngày càng đẹp trai ra đấy -

- Aa, cảm ơn ông ạ - Mitsuya ngay lập tức lễ phép trả lời


- Thằng nhóc này, bao giờ rảnh nhớ gọi điện tám chuyện với bà nghe chưa -

- Con biết rồi ạ thưa bà -

_______________________ Quá khứ

Mitsuya Takashi và Hanagaki Takemichi là người yêu của nhau nay cũng đã được 4 năm rồi

Anh và cậu yêu nhau khi cả hai đang học lớp 9. Yêu thì chỉ mới 4 năm nhưng làm bạn thì lại 8 năm ( gồm 4 năm yêu nhau luôn )

Lần đầu hai người họ gặp nhau là lúc họ đang học lớp 5. Khi ấy nhờ một tựa game mới nổi mà họ biết nhau, sau đó thành bạn rồi từ bạn thành bạn thân. Mặc dù là quen qua mạng nhưng tình bạn của cả hai vẫn rất bền, bền còn hơn tình yêu của những cặp đôi đang yêu đương nữa

Chẳng biết có phải cơ duyên không mà khi Takemichi giới thiệu Mitsuya cho cả nhà thì lập tức nhận ngay sự tán thưởng, khen ngợi của mẹ, em gái và ông bà

Nào là :

" Ôi, Takemichi bé bỏng của mẹ, con quen ở đâu được cậu bé đẹp trai như này vậy "

" Michi, cháu quen được bạn tốt đấy, lễ phép ngoan hiền lại còn dịu dàng. Takashi, Takemichi sau này nhờ con nhé "

" Takashi rất thích may vá nhỉ, rất giống bà, khi nào rảnh cứ điện thoại cho bà, bà chỉ cháu may vài bộ đồ đẹp "

" Nii-san, anh ấy dễ thương quá, anh ấy có phải anh rễ tương lai của em không ạ "

Bên nhà Mitsuya cũng chẳng khác gì, vừa giới thiệu Takemichi xong thì Takemichi liền thành con ruột nhà Mitsuya còn anh thì như con ghẻ

Và chẳng hiểu sao câu nói vu vơ của cô em gái Hana sau này lại trở thành sự thật

Năm cậu 15 tuổi, anh bỗng tỏ tình cậu và cậu đồng ý. Hai người trở thành người yêu. Và hai người lập tức công khai chứ không giấu diếm. Và họ công khai với gia đình mình

Nhà Hanagaki

- Ông bà, mẹ, con có chuyện muốn nói -

- Chuyện gì thế, Michi, sao trông con căng thẳng thế -

- Con có người yêu rồi ạ -

- Thật sao, là cô gái nhà nào mà được Michi của bà phải lòng thế -

- Là con trai ạ -

- Vậy là cậu trai nào đã khiến Michi nhà ta phải lòng vậ----- Con nói gì, con trai sao -

- Là anh Mitsuya phải không nii-san, anh ấy thật sự trở thành anh rễ của em rồi phải không - Hana chạy xung quanh Takemichi mà hỏi

- Ư..m..ừm..-

- Mọi người sẽ không....ghét con chứ -

- Sao mà ghét được con trai, con với Mitsuya yêu nhau rồi à. Có biết mọi người đợi tin đó lâu lắm rồi không hả -

- Hểh -


Bên nhà Mitsuya cũng chả khác mấy

   Và rồi, một tình yêu đẹp chớm nở
   Một câu chuyện tình đẹp cho hai chàng
   Một hoa hướng dương luôn hướng tới Mặt Trời
   Được bao bọc và che chở bởi chàng hoàng tử
   Câu chuyện tình mà khó ai phá vỡ
   Đẹp chẳng khác gì mấy truyện cổ tích xưa

________________________Hiện tại

- Aaa, muốn gặp anh quá đi - Takemichi làm nũng với anh người yêu của mình

- Đợi lên Đại Học rồi hai ta cũng sẽ được gặp nhau thôi. Lúc đó anh sẽ nuôi em đến khi nào em béo thì thôi -

- Vậy em béo rồi anh có bỏ em không -

- Sao lại bỏ được, yêu còn không hết chứ nói gì bỏ -

- Mà vợ ơi~, 12h rồi đấy, vợ mau ngủ đi. Không lại có quầng thâm mắt, chồng sót -

- Ai cho anh gọi em là vợ hả -

- Anh đang tập làm quen dần mà, vợ trách anh sao -

- Không có -

- Vậy mau ngủ đi bảo bối, anh canh cho, em ngủ đi  -

- Vâng, anh ngủ ngon -

- Vợ nhỏ của anh ngủ ngon -

Cuộc gọi vẫn còn nhưng người thì dần chìm vào giấc ngủ. Thấy người trong màn hình đã dần chìm vào giấc ngủ, Mitsuya mới có thể yên lòng mà đánh một giấc

______________________Vài tháng sau

Gia đình Hanagaki rơi vào suy sụp, họ không thể tin được. Đứa con, đứa cháu yêu quý của họ lại mắc căn bệnh ung thư, và nó đã bước vào giai đoạn cuối rồi, không thể chửa được. Và Hanagaki Takemichi chỉ sống được 6 tháng nữa

Takemichi đã dặn với mọi người trong nhà đăng hãy giấu nó đi, đừng để cho Mitsuya biết. Họ cũng làm theo lời cậu mà giấu. Nhưng che giấu bằng lời nói thì có thể giấu được sao, tâm trạng và biểu hiện nó thể hiện ra cả rồi đấy. Phải, Mitsuya đã thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Và rồi :

- Hana, mau nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra vậy - Call video

- Không có chuyện gì đâu anh rễ - Call video

- Đừng có nói dối anh, mau nói cho anh nghe, được không - Call video

- Hức.. h..ic... anh rễ... nii-... san..... mắc... bệ..nh...ung...hức...thư...- Cô bé vừa nói vừa khóc rất khó nghe nhưng Mitsuya lại nghe rõ từng chứ

- Gì cơ, sao em ấ----  -

RẦM

- Hana -

- Nii-san, hứ...c...em lỡ nói hết cho anh ấy rồi -

- Không sao, anh không trách em -

Rồi Takemichi đi đến cầm điện thoại lên

- Anh..có lẽ em không thể đi với anh đến hết cuộc đời rồi -

- Còn mấy tháng nữa - Mặt Mitsuya như muốn khóc mà hỏi

- 6 tháng -

- Em tính giấu anh cả đời hay sao, hay em muốn đợi đến khi em ra đi anh cũng không biết -

- Em...m...sợ anh đau khổ....mà làm điều dại dột -


- H.ức....tại sao chứ - Mitsuya bật khóc, Takemichi vô cùng đau lòng

Ông bà và mẹ Takemichi đứng ngoài thấy hết không khỏi thấy xót. Và rồi họ đưa ra một quyết định

- Mitsuya, Takemichi, hai đứa có muốn gặp nhau không - Mẹ Takemichi bước vào nói

- Mẹ...được không ạ-

- Được, ngày mai ta cùng đi đến nhà Mitsuya nhé -

- Mẹ - Takemichi bật khóc mà chạy lại ôm mẹ cậu

- Mẹ, cảm ơn người - Mitsuya bên kia không ngừng cảm ơn bà



_______________________Hôm sau

- Chuẩn bị xong hết rồi, mau đi thôi -

RẦM

Một người đàn ông lạ bước vào, mặt mày hung dữ tiến đến chỗ Takemichi

Bốp

Một cú tát thẳng vào mặt Takemichi, ông ta hung dữ hét lên

- Mày, cái thứ nam không ra nam, nữ không nữ. Mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không hả -


- Ai cho ông vào nhà tôi - Mẹ Hanagaki hoảng hốt chạy lại ôm Takemichi vào lòng và đẩy người kia ra

- Tao là cha nó, nó làm nhục tao. Tao phải xử nó, do nó mà tao cứ bị nói này nói nọ - Ông ta hung dữ đẩy mẹ Hanagaki ra và tiến tới nắm tóc Takemichi mà lôi đầu cậu đi

Takemichi cố gắng phản kháng và đẩy ông ta ra. Việc này khiến ông ta càng bực, ông ta cầm lấy bình hoa lên và đánh thẳng vô đầu cậu

- NII-SAN -

- MICHI -

4 người hoảng hốt la lên và chạy lại đỡ cậu, ông ta đứng đó cười hả hê

- Này thì không nghe lời tao, chết luôn cho rồi -

Tiếng la của 4 người đã thu hút một anh công an đang đi tuần quanh đó và đã chạy vào bắt ông ta

Nhưng....Takemichi lại không qua khỏi, lực ông ta đánh quá mạnh, lại còn đánh vào đầu, cậu mất khá nhiều máu và không thể cầm cự lâu đến khi xe cứu thương đến được

- Mẹ..chuyển lời lại với anh ấy giùm con, con yêu anh ấy nhiều lắm -

- Con cũng yêu mọi người nhiều lắm -


- Đừng nói bậy Takemichi, xe cứu thương sắp đến rồi, cố lên con -


- Mẹ..không kịp nữa đâu, con xin lỗi mọi người nhiều lắm - Nước mắt Takemichi liên tục chảy xuống, mọi người cũng vậy

- Hức...nii-san, anh không được....không được, phải cố lên, hứ....c..anh phải sống -

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai tay Takemichi không còn cử động, mắt cũng đã nhắm cả rồi. Mọi người òa lên khóc, họ khóc rất nhiều, rất lâu....nhưng chàng trai kia vẫn không tỉnh lại....

Cậu ấy mãi ngừng lại ở tuổi 18

_______________________________

Đám tang cậu được diễn ra trong sự đau thương và tiếc nuối, Mitsuya cũng đến rồi. Anh ngồi đó, trước quan tài cậu, 1 ngày 1 đêm không ăn gì cả. Anh vẫn ngồi đó, mặt không cảm xúc. Ai nhìn vào cũng thấy rất tiếc thương, thương thay cho mối tình đẹp

Còn ông ta đã bị xử tội chết bởi vì tội giết người, đúng vậy, là tội chết đó. Nhưng cũng chả thể trả cậu thiếu niên kia lại với mọi người được

___________________________8 năm sau

Giờ anh đã thành một doanh nhân thành đạt, còn là một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Sự nghiệp phải nói là lên như diều gặp gió, nhưng từ trước đến giờ, bên cạnh anh chẳng có một người phụ nữ hay đàn ông nào. Có đôi lúc báo chí có phỏng vấn anh về vấn đề tình cảm, anh chỉ đáp lại với họ rằng :

- Tôi có vợ rồi - Và đưa chiếc nhẫn đeo trên áp út cho họ xem


Trong 8 năm qua, anh còn nhận nuôi một cô bé, đặt tên cho bé là Kami

- Ka trong Takashi và Mi trong Takemichi - Cô bé Kami vui vẻ lặp đi lặp lại câu đó

8 năm qua, cứ gần đến ngày giỗ của cậu là anh sẽ về nhà cậu mà phụ một tay chuẩn bị cho đám giỗ.  Hana đôi lúc hỏi anh rằng :

- Sao anh không kiếm người khác đi, sao lại giày vò bản thân đến như vậy. Anh ấy không muốn thấy anh như này đâu -


- Anh biết chứ, nhưng sắp rồi....anh sẽ đến giải thích với em ấy mọi chuyện -

- Không lẽ anh định.... -


- Suỵt, đây là bí mật của hai ta nhé -


______________________________

Năm 26 tuổi, cũng chính là năm nay. Anh quyết định sẽ đi tìm cậu

Tại sao anh lại chọn năm 26 tuổi mà ra đi nhỉ.....Đơn giản thôi, Takemichi từng nói rằng :

" Em muốn sự nghiệp em sẽ ổn định trước năm 26 tuổi, em sẽ kiếm thật nhiều tiền trước năm em 26. Khi bước sang năm 26 tuổi, em và anh sẽ nhận nuôi một đứa con. Em, anh và con của chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới bằng số tiền chúng ta đã kiếm được nhé "

Sự nghiệp ổn định trước năm 26, anh đã giúp cậu hoàn thành. Kiếm thật nhiều tiền, anh cũng đã làm xong nốt. Nhận nuôi một đứa con, anh cũng đã làm. Chỉ còn thiếu đi du lịch thôi, nhưng không có cậu thì sao đi được chứ. Anh hoàn thành hết những lời cậu từng nói rồi, không còn gì để bận tâm nữa. Đã đến lúc anh phải đến với cậu rồi

Anh đến căn nhà trước đây cậu từng sống. Hiện tại ở đây cũng không còn ai sinh sống cả. Cầm trên tay là thùng xăng, anh đổ nó khắp nhà. Sau đó anh cầm hai chiếc điện thoại lên, là chiếc điện thoại của anh và cậu khi xưa. Tiếp đến anh gửi đến Hana những dòng tin nhắn đã chuẩn bị từ trước. Làm xong hết mọi việc, cầm que diêm trên tay, anh quệt diêm vào hộp, lửa từ từ xuất hiện, anh thả nó rơi vào đống xăng

BÙM

- Anh tới với em đây, vợ -

Ngôi nhà cháy rực trong biển lửa, ngọn lửa càng cháy càng lớn nhưng nó không làm ảnh hưởng tới ai cả, bởi anh đã tính cả rồi

Hana nhận được tin nhắn mà quỳ xuống đất mà khóc nức nở. Mẹ và ông bà của cô không ngừng lo lắng, chỉ nghe cô ấy nói :

- Anh ấy....đi tìm anh hai rồi. Anh ấy nhờ chúng ta chăm sóc Kami -

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng nó đã bao hàm hết ý nghĩa. Ông bà và mẹ của cô chỉ mỉm cười và nghĩ " Phải hạnh phúc đấy nhé, hai đứa ". Ông bà Mitsuya cũng đang ở đây, họ hiểu con trai họ....và giờ họ chỉ chúc cho cả hai có được hạnh phúc của mình

- Kiếp này không thành đôi, thì kiếp sau, kiếp sau nữa hai người phải thành cặp đôi hạnh phúc nhất đấy nhá - Hana mỉm cười nhìn lên ảnh của anh hai mình












  









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top