_.Thử thách._
- Khụ! Khụ! A-Anh có sao không trước đã?!
Tôi lo lắng. Ừ, dù sao anh ấy cũng cứu mình, mình lại thích anh ấy, tiếc gì một lời quan tâm trời:3
- Anh ổn mà. Không sao, đừng lo nhé!
Mitsuya đưa tôi chiếc túi con thỏ mà tôi cực kỳ thích.
- Chờ đã!! Nãy anh lặn xuống là vì chiếc túi này á!?
- À ừ. Có gì sao?
Tôi bất ngờ lắm. Sống được khi nhảy từ độ cao đó đã may lắm rồi, kiệt sức luôn ý, đã vậy lại còn xuống lấy túi cho tôi nữa...
- Tại...em thích nó mà?
- Ơ?
Thích nó á. Ừ đúng rồi. Sao biết hay zdạ?
- S-Sao anh biết?!
- Thì..lúc nãy anh đưa que kem cho em, thì em đẩy cái túi sang một bên. Tại vì em không muốn làm bẩn nó phải không? Thường thì ai thèm quan tâm.
Ủa, bình thường đó là thói quen của em- Nhưng mà thôi, nói vậy ổng quê=)) Nên là cứ im im thôi nhể=)?
- Vâng, đúng là như vậy.
Tôi cười mỉm đứng dậy, vắt nước khỏi chiếc váy nặng trĩu của tôi mà vẫn không biết là áo ngực tôi đang lòi ra.
- T/b - chan!!
Takemicchi và Hina chạy đến, cuống quýt lo lắng cho tôi và anh ấy.
Sau đó, chúng tôi đã đi thuê quần áo tại một cửa hàng gần đó. Và thứ duy nhất tôi có là cái váy màu trắng NGẮN CŨN.
Và nếu cậu hỏi tớ là tại sao tớ cứ đi khép nép thì cậu có câu trả lời rồi nhé, Hina. Cả lũ tạt vào một quán cà phê nào đó ăn kem và ngồi buôn chuyện. Đương nhiên, mỗi cuộc hẹn hò (qua đêm hay không thì kệ nó đi:3) phải có trò...
- Ne! Chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi!
- Anh không ý kiến gì.
Một nửa đồng ý. Mitsuya - san gần như cũng mỉm cười gật đầu nên tôi cũng không có ý kiến. Tôi ra xin chị phục vụ một cái chai nhựa và quay lại chỗ. Đó là lúc trò chơi bắt đầu.
(Thề đang viết mà đầu tôi cứ: "Spin the bottle. Spin the fvcking bottle."=))
Cái chai dừng lại, chỉ thẳng vào Takemicchi. Cảm ơn Chúa rất nhiều.
- Nào, Takemicchi, sự thật hay thử thách?
Tôi hứng lên, đầu dự trữ sẵn nhưng câu nên hỏi khi cậu ta chọn sự thật.
- Ờ...Thử thách!
- Vậy thì thử thách cho cậu là nhảy wap ngay tại đây!
Tôi có ác quá không nhỉ? Mà thôi kệ, cậu ta chọn thì cậu ta chịu.
- T- Thôi nào T/b - chan! Để thử thách khác đi ha!
Hina ra can tôi lại. Ồ, rồi hiểu.
- Vậy cậu hôn Hina ngay tại đây đi nha.
Ê, nghe có vô liêm sỉ không? Chắc là có nhưng mà..đó là ý của cô bạn tui mà trời..Xin lỗi cậu nha Takemicchii. Cậu ta nhẹ nhàng hôn lên má nhỏ. Cô bạn tôi hạnh phúc lắm cơ. Nhất Hina rồii.
- Được rồi được rồi! Xoay tiếp nè!
Tôi. Ừ, tôi đấy. Tay đéo gì thối vậy em?
- Ehehehe~ T/b - chan~ Sự thật hay thử thách?
- S-Sự thật!
Ô tê pê tôi là thật, chuyện tôi nhát cũng là thật.
- Vậy...Cậu có thích Mitsuya - san không!?
Trời ơi, nhỏ hào hứng hẳn lên cơ! Tôi giật mình quay về phía anh ấy. Anh ấy dùng tay che đi khuôn mặt đỏ tía tai của mình. Huhu, dễ thương. Không khí dần trở nên im lặng tới mức căng thẳng. Tôi lắm ba lắp bắp trả lời:
- A- Ừm..T-Thích thì chưa đến nỗi...N-Nhưng mà...quý thì có..
Mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi nè!! Ngại quá!! Còn cô bạn tôi á? Cười đắc ý xoay chai tiếp. Tới lượt của Mitsuya - san rồi!
- Anh chọn sự thật nhé.
- Hừm...Vậy thì..tại sao lúc đó anh lại tự tay đẩy cái đai an toàn ra để nhảy xuống cứu T/b - chan mặc dù biết nó nguy hiểm!?
Ừ, tôi cũng tò mò phết. Cứ nói đi anh, mạnh dạn lên.
- Thì....tự dưng tay chân bắt anh làm vậy...
Đến đây, anh ấy nói siêu nhỏ!! Nhưng mà ngồi bên cạnh nên tôi cũng nghe thấy. Ôi trời..dễ thương quá đi mất♡ Vì tôi cũng chưa muốn ai chiêm ngưỡng sự dễ thương này nên tôi cố ý nói lớn:
- Á! Đã 6 giờ chiều rồi sao!? Chúng ta nên về thôi nhỉ?
Hai bạn trẻ kia trở nhau về. Tôi thở dài: "Tự đi bộ về thôi.".
- A- H/b - san! Lên xe anh chở về cho! Bây giờ nhiều bất lương lắm!
- À thôi ạ! Em tự đi về được mà!
Anh ấy gõ nhẹ đầu tôi rồi cười:
- Lên xe!
Hứ! Coi người ta là đồ ngốc hay gì!? Giãy đành đạch.
Gió cực mát, cảm giác cực chill. Bỗng một thằng nào đó phá tan cảnh đẹp của tôi.
- Ố ồ? Cô em đi cùng bạn trai hả? Đua xe không!? Nếu anh thắng cô em phải làm bạn gái anh đây nhé!
có cái con cặc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top