_.Bonk bonk._
Tôi nhẹ nhàng rút ra cái giày cao gót mà đáng ra tôi sẽ đeo nếu như chân tôi không bị tật nguyền. Đỏ choé luôn, ghê chưa?
- Anh...Em nhờ anh xíu nhé?
- Hả?
- Anh đuổi theo cái xe đó dùm em.
Anh im lặng, phóng xe hết ga bay theo cái xe thằng khốn kia. Tôi thủ sẵn quyển tập " Tổng hợp 1001 bài tập Hóa" mà tôi định mang theo để làm ở quán cà phê. Chuyến này thằng kia sống bằng lông nách rồi. Khi xe tôi và xe thằng khốn kia ngang nhau, tôi vẫy tay thân thiện:
- Chào thằng chó, còn nhớ chị mày không nè?
Nói rồi, tôi cầm ngay quyển dày 390 trang đập thẳng VÀO ĐẦU thằng não lợn kia.
- H/b - san...
- Dạ?
Tôi cười mỉm. Thôi mất hình tượng rồi, kệ cho mất luôn-))
"AAAAA!!" "RẦM!!"
Tôi ngoảnh mặt lại đằng sau. A, thằng kia ngã xe. Đấy, lời mẹ dặn chớ có sai.
Chuyện là mấy hôm trước, mẹ tôi mua về quyển đấy, nhưng mà tôi cứ giãy đành đạch lên bảo là con không làm đâu. Rồi mẹ tôi bảo:
- Mày dốt! Cái này mẹ mua về cho mày để khi nào có thằng nào láo lếu quá mà cầm cái này táng nó! 390 trang bền chết mẹ!
Rồi cho tới hôm sắp thi hóa tôi đéo có gì ôn nên lôi cái này ra làm=)
À thôi, khỏi ký ức gì hết.
Anh ấy trói thằng kia lại, kéo nó lên đồn, từ tốn uống chè. T/b này ngồi cười khà khà ở ngoài, người ta tưởng tôi điên không ấy trời-(
- A! Đây là ngõ nhà em rồi!
Mitsuya - san dừng xe lại, giúp tôi tháo chiếc mũ bảo hiểm màu cam ra và cười hiền:
- Vậy anh về đây nhé.
Tôi níu áo anh lại, nói nhỏ:
- Sau việc vừa rồi...anh sẽ không ghét em chứ ạ?
Anh ấy xoa đầu tôi:
- Không không! Em mạnh mẽ lắm!
- Dạ..
Với cái mặt đỏ ửng, tôi lí nhí trong miệng như không muốn cho anh nghe:
- Nếu được..anh sang nhà em chơi nhé..
Anh ấy "ừm" một cái rồi tạm biệt tôi, phóng xe đi.
Tôi mở cửa, ôm lấy cái bản mặt ngượng ngùng ấy chạy thẳng vào phòng. Mẹ ở ngoài cười gian, có vẻ đã thấy hết những gì ở ngoài rồi. Tôi dúi mặt vào chiếc gối Melody, thuận tay ném cái túi xuống đất.
"Liệu anh ấy có thích mình không?"
"Anh ấy không ghét mình đúng chứ?!"
"Mình sẽ gặp lại anh ý đúng khôngg"
Tôi nghĩ ra hàng loạt câu hỏi mang hướng tiêu cực. Biết sao giờ...tôi rén thật..
cả ngày hôm đấy, tôi cứ ru rú trong phòng.
Lại một ngày mới, tôi uể oải sắp xếp đồ dùng nhét vào cặp. Ựa...sao mà đầy thế này? À ừ, nay 5 tiết. Tôi vác cặp xuống nhà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mẹ tôi đã nhét cái bánh mỳ vào miệng tôi rồi đưa tôi một hộp sữa Milo rồi đẩy tôi ra cửa:
- Nhanh lên!! Người ta đang đợi đấy!
Tôi nuốt cái bánh mì, lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi, Mitsuya. Mitsuya? Ớ? Ế?
- Sáng vui vẻ, H/b - san.
- S-Sáng vui vẻ ạ!!
Tôi giật bắn mình nhưng vẫn không làm mất vẻ thục nữ vốn có. Ừ vốn.
- A- Hôm nay sao anh tự dưng qua nhà em vậy?
- Anh tiện đường thôi. Dù sao cũng 7 giờ 15 rồi. Anh qua đón em, sợ em muộn học ấy mà.
Anh ấy cười cười nhìn tôi. Éc o éc, ảnh đẹp trai quá trời quá đất, thế này thì ai mà không đổ chứ hả trời!! Được rồi! Em sẽ bảo vệ nụ cười này!! Anh không được cười với ai ngoài em!
- Em lên xe đi.
Mitsuya - san đội mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng cài vào cho tôi.
- Vậy phiền anh nha.
Tôi leo lên con xe Impulse của anh ấy. Ngại quá àaaa.
Thế là chúng tôi phóng thẳng lên trường.
nhưng vẫn muộn-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top