Hồi tưởng 2
Xe cấp cứu đến, em đứng dậy đưa hắn vào trong xe
Em vừa quay lưng định rơi đi thì..
- Người nhà cũng lên luôn đi
Chị y tá giữ em lại
- a.. em không phải người nhà của anh ta, chỉ là người qua đường thôi
- Chịu thôi, bây giờ phải có người đi cùng bệnh nhân. Mà ở đây chỉ có mình em thôi
-haizz...
Em thở dài mệt mỏi trèo lên xe
Em nhìn sang bên với lấy áo khoác của hắn, em thò tay vào túi lục tìm điện thoại
-trên đường-
Em ngồi mày mò trong danh bạ tìm SĐT bố mẹ của hắn nhưng không thấy
- không lưu SĐT của người nhà sao?
Em vừa bối rối vừa khó hiểu, em thở dài một cái tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại
Em ngồi lướt danh bạ một lúc thì thấy tên "Baji Keisuke", cái tên này em thấy nổi bật hơn mấy cái tên khác
- thôi thì cứ gọi cho người quen của anh ta, có còn hơn không..
Tự nhiên em thấy chóng mặt..
-"oẹ.."
Có lẽ em bị say xe. Em bắt đầu cảm thấy buồn nôn
- thôi đành để khi nào xuống xe thì gọi sau vậy..
-Tại bệnh viện-
Hắn ta đang được sơ cứu ở bên trong phòng bệnh. Còn em thì ngồi ở ghế ngoài hành lang trước phòng bệnh, tay vẫn đang cầm điện thoại của hắn
-...
Em quyết định gọi cho cái tên "Baji Keisuke" đó
tút tút*
- Alo.
-à.. anh là bạn của cái tên tóc tím tím phải không ?
- Nhỏ nào đấy ??
- bạn của anh đang ở trong bệnh viện ABD, mau đến nhanh đi tôi đang có việc gấp
-Ờ, gửi địa chỉ
tút..*
-... ăn nói cộc lốc
Em tắt máy nhắn số phòng bệnh cho hắn, chán nản ngồi chống cằm, không biết cái tên Baji đến có đến hay chỉ nói cho có thôi.
Em định lôi điện thoại ra gọi thêm một người nữa cho chắc thì bác sĩ đi ra
- Bệnh nhân đã ổn, chỉ bị thương nhẹ ở đầu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần đợi bệnh nhân tỉnh lại để kiểm tra
- anh ta vẫn chưa tỉnh sao ?
- Mời người nhà vào làm thủ tục
- a.. người nhà của anh ta chắc sắp đến rồi, xin đợi một lát..
"mong là sẽ đến" em nghĩ thầm
Em chúa ghét cái mùi ở bệnh viện, bây giờ em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Em cầu cho cái tên Baji đó đến đây nhanh nhanh đi
-Mitsuya đâu ?
- ? anh là Baji
-Ờ, bạn tôi đâu
-Trong phòng bệnh, còn đây là đồ của anh ta
Em vội vàng nhét hết những thứ liên quan đến hắn vào tay tên Baji kia rồi nhanh chóng rời khỏi đó
-----
-Tokyo ngày 6/5/2007-
Hôm sau em lại vác cái tâm trạng mệt mỏi đi học, em lết từng bước lên cầu thang...
Đến cửa lớp thì em thấy một người băng bó khắp đầu đang đứng nói chuyện với một vài người đằng sau nữa
- "lại là bọn bất lương à.."
Em không quan tâm lắm, cứ thế đi qua bọn chúng đi thẳng vào lớp nằm ngục xuống bàn, định ngủ một giấc ngon lành
- này..
Hình như có ai đó gọi em Nhưng em không biết, em nghĩ là bọn trong lớp gọi nhau rồi không quan tâm
- này nhóc !?
-...
-NÀY !!
Em giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn lim dim.. lả tên nào dám phá giấc ngủ buổi sáng của em vậy ??
- này *đặt hộp sữa xuống bàn* cho đấy, uống đi
-hả..?
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, là cái tên tóc Lilac bị đánh hội đồng hôm qua
- nhìn gì? cho em đấy
- cho tôi..?
- ừ, cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi
Hắn cười một cái làm cho em thẫn thờ một lúc
-thôi không cần đâu, mang về đi
-tôi đã mua rồi thì cầm đi
Hắn nói xong quay người rời đi, em không quan tâm cất hộp sữa đi rồi tiếp tục giấc ngủ của mình
-giờ ăn trưa-
Khi mà tất cả mọi người đều xếp hàng đợi đến lượt mình mua đồ, thì em lại quên mang theo tiền
- cáu thật...
Em lẩm bẩm kiếm một chỗ vắng người ngồi xuống lướt điện thoại, thò tay vào cặp lấy hộp sữa sáng nay được tặng ra uống tạm.
Bỗng có một cái bóng to che lấp ánh sáng của em
- Không ăn trưa sao ?
em từ từ ngẩng đầu lên nhìn xem ai, lại là hắn tên tóc tím nhạt. Em vừa trả lời hắn vừa lướt điện thoại
- không
- Ăn đi này
Hắn đặt khay thức ăn xuống, em nhìn khay đồ ăn mà nuốt nước bọt. Nhưng em vẫn cố giữ chặt lấy cái liêm sỉ của mình
- không ăn
- Ăn đi, hay để tôi đút cho em mới chịu ăn..?
Hắn vừa nói vừa đẩy khay cơm về phía em.
-hểh... tôi có tay mà
-Thế thì ăn đi, ăn thì mới có sức học chứ
Em nhìn hắn
-tôi không có tiền trả cho anh đâu..
-Phì~ cái này tôi mua cho em, cứ ăn đi
Anh khẽ cười một cái. Em nhìn hắn khó hiểu, tại sao lại mua cho em ?
-Nhìn gì tôi? Ăn nhanh không hết giờ kìa
Em chần chừ ngồi nhìn khay đồ ăn một lúc mới dám ăn. Cái liêm sỉ mà em muốn giữ bây giờ đã chẳng quan trọng gì nữa rồi.. em đang rất đói.
Hắn ngồi nhìn em ăn, nhân lúc em không để ý hắn với tay lấy cái thẻ học sinh ở trên bàn của em
- Fuyuki Y/n ? tên hay đấy
- trả đây
-Học lớp 10A..-
- được rồi trả đây
Em dành lại cái thẻ của mình, em không muốn người khác biết nhiều về mình
-Hah, ăn đi nhé tôi đi đây
-à.. tạm biệt
-ừ, hẹn gặp lại.
-Tan học-
Em uể oải đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp, em muốn về nhà lắm rồi.
- này !
- hả ?!
Em giật mình quay lại
- lại là anh à ?!
- ừ tôi đi ngang qua, có muốn về cùng không ?
- thôi khỏi, nhà tôi cũng gần. Vả lại tôi với anh đâu có quen biết gì nhau?
- không quen rồi sẽ quen thôi
Trên đường về hắn cứ lẽo đẽo theo em
- ... dai như đỉa
- em tên Fuyuki Y/n phải không
- ừ, anh tên-
- tôi tên Takashi Mitsuya
-ừ
- ít nhất em cũng phải dùng kính ngữ với tôi chứ, tôi lớn hơn em mà nhỉ ?
-...
- em có thể gọi tôi là Takashi
-ừ Taka..
Đến ngã tư, em nhìn hắn một lúc rồi nói
- đến đây thôi, anh về đi
- ừ, em về cẩn thận
- về cần thận, tạm biệt
Em cứ thế đi thẳng để lại con người đằng sau đang nhìn em.. Đến khi bóng lưng em khuất mất, hắn mới chịu đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top