chap 2: giấc mơ về quá khứ

Cô mở mắt ra thấy mình đang đứng ở hành lang phòng của ba mẹ. Cô thấy bản thân cô khi 10 tuổi, cô của khi ấy đang đứng nếp sau cánh cửa phòng mà nhìn cha cô đang đánh mẹ cô. Chỉ có thể đứng nhìn, không làm gì được cả. Cha cô lấy ra một con dao, ông dơ cao con dao, cô biết ông sẽ đâm mẹ, cô lao đến để ngăn lại nhưng không chạm vào được thế là con dao nằm yên vị trên ngực mẹ.

Cô vô thức ôm đầu ngồi bệch xuống mà hét lên, trước mắt bổng tối đen rồi chuyển đến đám tang của mẹ. Con mụ đã xui khiến cha cô cũng ở đó, khốn kiếp, tại sao cô lại không thể chạm vào họ chứ. Sau tang lễ ông ta dẫn mụ kia về nhà và bắt cô của lúc đó gọi ả là mẹ. Ông ta còn cùng bà ta ân ân ái ái trong phòng của mẹ, cô thì chỉ biết nằm trùm chăn trong phòng. Chẳng dám khóc to cũng chẳng dám cử động, cảm giác bất lực này thật đâu đớn. Cô thầm nguyền rủa hai kẻ kia sao nỡ đối xử với cô như thế, cô là con ruột của y cơ mà.

Rồi sau hôm ấy là chuỗi ngày cô bị bóc lột. Ả hành hạ cô không cho cô ăn, không cho cô ngủ, bắt cô làm việc nhà còn ả thì đi đánh bạc. Khi ả về sẽ soi mói tùng chút, từ cái bát đến sàn nhà. Con đàn bà đó sẽ tìm mọi cách để có thể đánh đập cô. Cô kể với cha mình thì ông ta lại binh vực ả vì ả mà đánh cô.

4 tháng sau, nhà cô sẽ chuyển đi nơi khác vì ngôi nhà hiện tại đã bị cầm vì nợ cờ bạc. Cô lúc này rất ấm ức, căn nhà này là mẹ cô đã ra sức giữ gìn, khốn kiếp,sự tức giận trong người không thể thành tiếng thế là cô quyết định giết hai kẻ đã khiến cuộc đời cô thậm tệ như bay giờ.

Trước mắt cô lại tối đen, chuyển đến cảnh cha cô nhảy lầu tự tử, còn con mụ kia thì thì bị chủ nợ bắt được và giết. Cô cười lên trong sự sung sướng vì đã trả thù thành công. Khung cảnh lại tối đen, cô đứng trong một khoảng sáng hình tròn, dưới chân cô là xát của người cha và ả tình nhân mà ông đã đánh đổi tất cả kể cả con gái ruột của ông để có được.

Bổng từ xa cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là mẹ cô. Bà ấy đang đi đâu đó, cô chạy theo ra sức gọi mẹ nhưng dù có cố chạy như nào cũng không thể đuổi kịp mà lại ngày càng xa dần , đến khi cô bắt kịp, tay cô vừa chạm vào tay áo của bà thì bà lại hóa thành cát rồi đổ xuống dưới chân cô. Cơ thể cô run rẩy nhìn lại bàn tay mình thì cô thấy.......................nó dính đầy máu.

Cô tỉnh giấc mở to mắt, một giọt mồ hôi chảy từ má cô xuống cánh mũi, xuống má bên kia rồi rơi xuống ra gường ( đang nằm nghiên). Lúc này thứ hiện lên trước mắt cô khuôn ngực của Mitsuya ( tất nhiên là vẫn áo quần chỉnh tề🙂). Phải, cô đã được anh ôm như này suốt đêm qua, giấc mơ vừa rồi khiến cơ thể cô mệt nhừ. Có vẻ như anh chưa dậy, cô nhẹ nhàng cử động tính đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị anh kéo lại vào lòng:

" còn sớm mà, ngủ thêm đi..." giọng anh trầm ấm và triều mến.

Nhìn lại đồng hồ thì đúng là chỉ mới có 1h45' cô đành nằm lại trong lòng anh.

6h00' Cô lờ đờ mở mắt nhìn trần nhà rồi xoay mặt qua phía Mitsuya nằm thì thấy anh đã dậy và đang chỉnh lại quần áo.

" buổi sáng tốt lành.."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay chai sạn thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường.

" về nhà anh ăn sáng nhá rồi đi mua chút đồ cho cái tủ lạnh để trống của em nữa" anh cười hiền xoa đầu cô.

Cô mở to mắt, cái tội lỗi ám ảnh cô lại trổi dậy, quay người lại với anh buôn lời lạnh nhạt:

" về đi.."

Anh nheo mày, không nói không rằng kéo cái chăn ra rồi bế cô đi vào nhà vệ sinh

" anh....bỏ tui xuống mau"

" đừng nhiều lời, vệ sinh nhanh lên hay muốn anh làm thay" anh nhẹ nhàng thả cô xuống trước cửa phòng tắm

Cô câm nín nhìn anh rồi quay vào ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân. Anh lấy đồ cho cô thay rồi kéo cô về nhà mình mặc cho cô cố chống cự. Không khí này thật nhớ chết được, cái bàn ăn quen thuộc, gian bếp nhỏ cùng bóng người con trai đẹp toàn diện kia đang nấu ăn. Đang mông lung trong hoài niềm thì bỗng từ đâu Luna và Mana chạy lại ôm chầm lấy cô, cả hai đứa đã lớn hơn rất nhiều. Chúng dụi dụi vào người cô mà nói:

" sao lâu thế chị mới đến thăm em, bọn em nhớ chị lắm luôn, cả nii-chan cũng thế" Mana

" chị xin lỗi hai đứa tại chị có việc phải làm" cô cười hai tay có chút do dự nhưng rồi vẫn xoa đầu hai đứa.

" chị sẽ không đi nữa chứ.." Luna

"..."

" đúng không chị?"Mana

" ....chị không chắc.."

"Không!chị hứa đi không đi nữa"Luna

" chị không hứa, lỡ chị nữa thì sao"Luna

" nếu thế thì nii-chan sẽ lại uống bia rồi ôm con gấu chưa kịp tặng chị mà vừa khóc vừa gọi tên chị nữa cho xem" Mana

Anh ở trong bếp nghe được liền đỏ mặt nói vọng ra:

" hai đứa này, nói cái gì thế hả!"
/ nói là thế nhưng trong thâm tâm vẫn mong nghe câu chị hứa😁/

" nii-chan thật hung dữ" Luna bĩu môi ôm chặt lấy Y/n.

" chị hứa nhé" Mana

" ...ùm...chị hứa"

" yeahhhh"Luna/Mana

/ai đó đang vui thầm/
____________________________________________________

Sau bữa sáng, hai đứa nhóc kia nhanh chóng đeo balo đến trường, trong nhà giờ chỉ còn mỗi Mitsuya và Y/n. Anh dọn chén đĩa vào bếp xắn tay áo định rửa thì cô lên tiếng bảo muốn phụ anh. Tất nhiên là anh không cho, anh sợ hư tay cô nhưng cô thì cứ một mực muốn phụ nên anh chỉ đành để cô lâu đĩa. Không khí lại bắt đầu ngượng ngùng, cô nhận cái đĩa từ tay anh mà lâu sạch nó, cứ như thế đã xong rất nhanh. Anh không chịu được tình cảnh này nữa, lâu như thế rồi mới gặp lại mà cô lại cứ cố tránh né anh như thế:

" nói gì đi Y/n..."

" nói gì chứ"

" gì cũng được, để anh xát định rằng đây không phải mơ...."

".....": Y/n

" không đâu...là thật đấy.."

Anh nở một nụ cười thật đẹp.

" tốt quá rồi..."

" em sẽ giữ lời chứ Y/n..."

"..."

" trả lời anh..."

"Chắc vậy..."

"Xong. Giờ thì đi siêu thị thôi, à còn nữa"

Cô nhìn anh đầy thắc mắc

" hôm nay hẹn hò đi, anh biết một chỗ rất tuyệt"

Anh kéo cô vào phòng mình, lấy ra một chiếc váy mà anh mây cho cô bảo cô mặc nó. Cô trong chiếc váy thật đẹp, vừa khít với cô. Ngắm cô trong bộ váy màu xanh ngọc làm anh hạnh phúc, anh đã hoàn thành nó sau hai tuần kể từ lúc cô biến mất. Anh cất giữ nó rất cẩn thận và chỉ chờ ngày cô về để thử nó và chính ngày này đã tới.

________________________________________________

Nơi đây là một công viên dành cho những cặp tình nhân, nó mới mở gần đây và rất thu hút khách. Anh cùng cô ăn kẹo bông, trược patin v.v....... Và giờ thì ngồi uống trà sữa ở một ghế đá. Anh nhắm mắt lại ôm cô từ phía sau rồi hôn lên tóc:

" anh tuyệt đối sẽ không để em đi nữa, sẽ giữ em bằng mọi cách.......anh thề"

Mặt cô đỏ không nói gì chỉ thầm đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang vòng qua eo cô như ngụ ý lời đồng ý. Đến trưa thì cả hai ghé nhà cô để đồ rồi lại sang nhà anh chơi đến tận tối mới về nhà. Cô lúc này nằm trên gường ôm gối ôm mà khẽ cười, cô nhìn mặt trăng qua cửa sổ phòng thầm thề với lòng rằng sẽ làm lại cuộc đời và nhất định phải khiến anh hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp quen thuộc:

" có mệt lắm không, đi chơi cả ngày còn gì"

" dạ không, em rất vui, cảm ơn anh"

" hay là anh sang ngủ với em"

" aye, không sao đâu mà em ngủ một mình được anh yên tâm."

" thế sáng mai anh sẽ đến đón, mai bọn Mikey sẽ đi biển đấy. Em đi chứ"

" vâng🥰"

" tốt rồi, anh chuẩn bị đồ cho em, giờ thì đi ngủ đi."

"Nè.. Mitsuya-kun "

" hủm "

" yêu anh"

"A-anh cũng thế" mặt bắt đầu đỏ

" ngủ ngon"

" anh cũng th-"

- " bắt quả tang nii-chan đỏ mặt đang nói chuyện với chị Y/n"

" ấy, hai cái đứa này sao tự tiện vào phòng anh - a.anh cúp đây"

*tút tút***

Nghe đoạn cô thầm cười, Taka-chan của cô quả là đáng yêu nhất. Có vẻ như anh đã thành công sửa ấm cho trái tim cô, cứ thế cô ôm điện thoại, trong đầu ôm suy nghĩ về anh rồi ngủ một giấc đến tận sáng.
________________________________________________

Sao toy thấy chap này nó cứ phèn sao ấy🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top