6

nãy có ăn vài thứ khiến em bị đầy bụng, nên mitsuya ân cần quyết định đi bộ. em sợ mitsuya phiền nhưng anh thì cứ chối, cuối cùng cũng theo ý của anh.

đang trò chuyện hăng say cùng mitsuya thì em lại gặp 'ai đó' trước cổng nhà mình. đó là một trong những đứa con của mẹ kế em, cô ta tên là alice. em có vô vàn lý do để ghét cô ta, cô ta cứ như một nhân vật phản diện thực thụ vậy.

"chị, lâu lắm rồi mới gặp."

"tôi nghĩ cô không xứng để xưng hô 'chị-em' với tôi."

cô ta đang giả bộ thân thiết, thật khiến em phát tởm. cái ánh mắt long lanh ấy cứ như đã quên cái cách mà cô ta đối xử với em hồi đó.

"chị à, ba sẽ lo lắng khi chị đi với trai giờ này đấy."

"ba? tôi không cần ông ấy."

"chị nói vậy mà nghe được sao? dù gì căn nhà này cũng tồi tàn lắm rồi."

"c-cô nói gì chứ..."

"nếu chị thiếu tiền thì cứ gọi em, em sẽ định ngày trả nợ sau nhé."

cô ta chắc chắn là có thủ đoạn, từ cách mà cô ta thả tiền vào mặt em. em không phải loại ham tiền, và cũng nhất quyết sẽ không bao giờ mượn tiền từ loại như cô ta.

"t/b, đây là?"

"à quên nói với anh, đây là alice."

"anh trai à, chị ấy nhà có hơi thiếu thốn, mong là sẽ không gây phiền toái đến anh."

"này..."

"à nếu em ấy có hoàn cảnh như vậy thì vẫn còn tôi mà?"

"chị, sao chị không nói là hai người hẹn hò chứ? chị không sợ ba sẽ buồn à"

"từ khi nào mà ông ấy lại quan tâm tôi đến thế?"

từ xa nghe tiếng bước chân thì em cũng hiểu sẽ có điều gì xảy ra kế tiếp rồi. baji dần dần bước đến, nhìn cũng đủ hiểu là mắt ả ta sáng rực lên.

"anh baji, là em alice nè."

"ồ thế dạo này ba khoẻ không?"

em vẫn chưa nói với baji về những kí ức kinh khủng này, chỉ là do em thấy chưa đúng lúc. ả ta mê mẩn baji đến nổi phải tự khiến mình sốt rồi đổi thừa em, đó là cách để ả muốn baji quan tâm mình hơn.

"ba thì vẫn ok, nhưng có điều..."

"điều gì làm ba phiền muộn à?"

"baji à, chị t/b chỉ mới năm nhất thôi, tại sao lại yêu đương như vậy?"

"hả gì? t/b, mày thích mitsuya à."

=)))) không còn gì để nói. hiện tại suy nghĩ của em vẫn không thể biết câu trả lời là gì. tên này cứ làm em phải nhột lần này đến lần khác.

"g-gì chứ?"

"à không? là tớ tán tỉnh em ấy trước."

đến đây thì cũng đủ hiểu em ngượng chín cả mặt, con người ta đã dễ đổ rồi mà giờ còn bonus thêm nụ cười điển trai. em thà chết còn hơn phải đối mặt với tình cảnh này.

"ồ thế tụi bây cứ chí choé tiếp đi, anh đây không hứng thú."

"baji đợi em, em sẽ làm thịt lợn hầm cho anh."

"thôi cả em cũng phắn đi, anh đây chỉ ăn thịt hầm của cửa hàng tiện lợi."

thế là như một cơn gió, baji đi nhanh vào nhà, để cho ả ta đứng đen mặt. rồi dần dần biết bản thân mình đang làm gì, xụ mặt đi trong phút chốc.

nơi này lại lần nữa yên tĩnh, chỉ còn hai con người đó. nó như thế giới riêng của mitsuya và em vậy, không ai có thể làm phiền.

"c-cảm ơn anh ạ, em sẽ báo đáp anh sau."

"thế t/b tính báo đáp điều gì nào."

"vậy em sẽ bao anh chầu cafe ở quán bạn em, đồ uống ema làm chỉ có đỉnh."

"haha, rồi rồi, nhớ hẹn đấy nhé."

anh xoa đầu em, nó còn nhẹ nhàng hơn cả lần đầu tiên anh chạm vào mái tóc xuôn mượt này. anh dịu dàng bấy nhiêu, tay anh cũng vậy.

"thế anh về nhé, nãy em có bị đau bụng, nghe lời anh pha trà rồi thêm miếng mật ong cho đỡ đắng, uống hết một ly rồi đi ngủ sớm, nhé."

"vâng em biết rồi."

"ngoan, mai dậy sớm đi học."

"em biết rồi, em có phải trẻ con đâu."

"vẫn là một đứa nhóc thôi, vào nhà đi kẻo tên baji lại cáu lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top