5

như thường lệ khi cả hai đi chơi với nhau, baji sẽ nhất quyết bắt đi xe bus hoặc taxi, em cũng đồng tình. nhưng hôm nay em giở chứng đòi đi xe máy, tên này hôm nay hình như được gặp người yêu mà dễ dãi hơn.

nơi mà chifuyu gửi em ở giữa trung tâm thành phố, nhiều người qua lại. khiến em có chút rụt rè, vì hằng ngày em chỉ đi học rồi về nhà, rảnh thì sang chỗ ema. người người chật kín mít, em thì có chút xíu, đã vậy baji còn không thèm nắm tay em.

hắn ta nói nắm sợ bị nhiễm bẩn, em cũng tức lắm chứ.

"nếu anh không giữ em thì cô em gái yêu quý của anh sẽ bị bắt cóc đấy."

"mày nói phởn gì thế? cũng có người thèm bắt cóc mày à?"

má em phụng phịu, anh trai mà thế đấy. nhưng em đâu biết rằng có ai đó đang đi theo mình đằng sau đâu, quay mặt lại thì thấy nụ cười tươi của mitsuya. ai không đổ chứ em là đổ liền.

"có em gái dễ thương vậy ai nhỡ làm thế hả baji?"

"ờ mày muốn nó thì lấy luôn đi."

"mitsuya-san"

"ồ chào t/b nhé, nào không được anh hai nắm thì cứ để anh."

nói rồi anh đưa bàn tay của mình ra, da anh rất trắng, cứ như anh được phủ một lớp tuyết trắng mịn trước khi đi vậy.

đã là tháng 12, trời có chút se se lạnh, cơ mà tay anh rất ấm. như muốn che chở cho bàn tay lạnh buốt của em vậy.

"hình như là chỗ này, vào thử đi."

"baji-san đến rồi à, vào trong đi."

"này nhóc, tụi anh không phải là gió đâu mà mày chỉ nhắc đến baji."

"à e-em quên mất, t/b mitsuya vào trong thôi."

hình như chỉ còn có 3 người bọn em là chưa thấy, tất cả đã tập trung đông đủ. chỉ vì tên baji lái xe quên nhìn đèn đỏ nên phải chờ lượt 2.

"ồ hôm nay lại gặp em gái baji rồi."

"chào t/b nhá, anh là mikey, chắc là em đã biết trước rồi."

ờ thì em cũng gặp mặt trước đây, nhưng em thấy ngại chết đi được. vì lúc đó có gây ấn tượng xấu một chút, nhưng thôi không sao, bạn của baji thì cũng giống nhau thôi.

ema và hina hình như cũng có quen biết những người này, nói chuyện cũng khá vui. chỉ có mình em là lạc lõng, cảm thấy nhàm chán nên em đi ra ngoài hóng gió.

"tưởng em đi đâu, hoá ra là đi hóng mát à?"

"m-mitsuya-san."

"haha, mỗi khi thấy anh là em cứ bị giật mình nhỉ?"

"nào có, do anh tự ảo tưởng thôi."

"hửm? còn chối à."

mitsuya nhìn thẳng vào đôi mắt em, vì khoảng cách quá gần, em do dự một hồi rồi đẩy nhẹ vai anh về phía sau. anh bật cười vì cái hành động đáng yêu khi em cố nhón chân lên để đẩy vai anh.

"a-anh cười gì chứ?"

"haha, em thật khiến người ta phải mắc cười mà."

anh xoa đầu em, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt. nó khiến em dễ chịu, chứ không như baji. mỗi khi hắn đưa tay lên đầu em là biết có điềm rồi, cái này không phải xoa mà là ấn đầu con người ta xuống thì có.

"lại suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy? nào đi vào lại thôi."

"em không quen không khí ở đó."

"thế anh chở em về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top