29

nói xong mitsuya ôm em vào lòng, em hạnh phúc đến nức nở. sau bao năm tháng thăng trầm cuối cùng em đã cảm nhận được hương vị chân thành của tình yêu.

em tựa đầu lên bờ vai anh, chỉ mong thời gian hãy ngừng lại để em có thể tận hưởng khoảng không gian này.

yêu một ai không hề khó, nhưng người đó cũng yêu mình thì đó là việc vô cùng khó đối với em. nhưng bây giờ em đã xứng đáng có được.

trải qua bao nhiêu biến cố, nhiều lần em đã từ bỏ ý định thích anh. nhưng không hiểu sao ông trời đã cho cả hai một cơ hội.

không có một từ nào diễn tả chân thật được cảm xúc của em lúc này. em oà khóc đến ướt đẫm vai anh, nhưng lại là nước mắt trong sự hạnh phúc.

"đừng khóc nữa mà, em mà cứ khóc quài là anh cũng đau lòng mà khóc theo đấy."

"anh không hiểu được cảm giác thích ai đó bao nhiêu tháng trời mà người đó giờ mới thổ lộ đâu."

"là lỗi của anh, vì anh lo cho em, hồi đó tài chính của anh không được ổn định, sợ rằng không nuôi em được. nhưng bây giờ anh đã có công ty riêng rồi, chỉ cần con mèo nhỏ này đồng ý thì qua ở với anh nhé."

nói xong mitsuya liền mở một chiếc hộp đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi, anh quỳ xuống ngay nơi em đang ngồi, nhìn em với đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu. em xúc động mà lại khóc tiếp không ngừng.

"anh đã nói là đừng khóc nữa mà, giờ em muốn anh khóc theo em mới vừa lòng hả t/b"

"con gái người ta mong manh dễ vỡ."

"với lại anh nghĩ nhà em nghèo đến nỗi chỉ có anh mới được lo về tài chính à. anh không suy nghĩ phía em gì hết, giờ em mua cho anh nguyên căn nhà còn được!!!"

"thôi mà t/b đừng giận nữa, giờ có chịu đeo nhẫn không hay tui đưa cho người khác đeo đó."

"ai mà thèm đeo nhẫn của anh chứ."

"có t/b thèm."

anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đeo chiếc nhẫn vào rồi mỉm cười hạnh phúc.

giờ đã muộn rồi mà mọi người còn chưa về, mitsuya lấy cớ nhắn với takemichi đừng về phòng để t/b nghỉ ngơi. anh và t/b vệ sinh cá nhân xong thì đắp chăn đi ngủ, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em trải qua cảm giác yêu cho nên hơi lúng túng. anh và em cùng nằm chung một giường nhưng em lại giữ khoảng cách với mitsuya làm anh hơi khó chịu.

"em nằm gần vào anh đi, anh hứa sẽ không làm gì ngoài ôm đâu."

"em hơn 18 rồi nhưng chưa sẵn sàng."

bỗng mitsuya cười lớn.

"cô gái bé bỏng này em đang nghĩ gì vậy trời? ý anh là không hôn đâu, anh chỉ ôm thôi."

"em đang nghĩ điều gì đúng không t/b?"

"rõ ràng là anh trêu em."

"anh nào dám chứ, em muốn thử không?"

trời ơi cái hình dáng dịu dàng đằm thắm của mitsuya trong mắt em đâu mất rồi. hồi đó mong muốn làm người yêu anh để được anh che chở, nắm lấy cánh tay ấm áp như bộ truyện tranh ngôn tình mà em hay đọc online. còn bây giờ thì bản thân lại tự vả bốp bốp vào mặt.

"chỉ ôm thôi đó."

"ừm, ngủ ngoan."

em và anh có sở thích ôm rất giống nhau, anh thì dùng tay gác đầu cho em, tay kia thì ôm. còn em thì tựa đầu vào bờ ngực của anh. một tư thế thực sự thoải mái.

"vậy giờ chúng ta là người yêu nhau đúng chứ?"

"ừm, sẽ còn tiến xa hơn nên ngủ ngoan đi."

"ngủ ngon."

"phải là ngủ ngon anh yêu chứ."

"ngủ ngon anh yêu."

"anh yêu em, ngủ ngon nhé."-anh hôn nhẹ vào hai cái má ửng hồng của t/b, cô gái này chỉ được một mình anh cưng chiều thôi.

____
lêu lêu bị lừa rồi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top