21
từ đêm hôm qua cả đám thức khuya bàn về chuyến đi ngày mai rồi háo hức cho cố vô. sáng nay chẳng đứa nào thèm ngóc đầu dậy, có lẽ em là người dậy sớm nhất nhỉ.
em không muốn phá đám giấc ngủ của mọi người nên đã quyết định sẽ đi dạo biển một mình. trông khá cô đơn nhưng em nghĩ nó sẽ rất thoải mái, sau đó thì em sẽ đi ăn và uống cafe buổi sáng, nghĩ đến thôi mà cũng khiến em vui đến cỡ này.
em mở hành lí của mình ra, thấy chiếc váy mà baji tặng. mình có nên mặc nó đi dạo biển không nhỉ?
chiếc váy hai dây màu trắng rất đơn giản, nhưng khi mặc vào thì rất hài hoà với dáng của em,cứ như một thiên thần vậy. baji rất biết lựa đồ, nó không gợi cảm nhưng vẫn lộ ra hai chiếc xương quai xanh đẹp đến mê người.
em mặc vào và ngắm nhìn mình trong gương, một lúc sau em nhẹ nhàng mở cửa rồi đi xuống sảnh.
ngắm cảnh biển bình minh vào buổi sáng sớm là khoảnh khắc mà em thích nhất trong đời. không một câu nói nào có thể miêu tả được cảnh tượng này ngay trước mắt em.
chân em đặt xuống nền cát, rồi từ từ di chuyển. em không để ý nhưng người xung quanh mà cứ đi tới đâu là chụp tới đó.
thế là những cảnh em nhảy múa đã bị mitsuya bắt gặp, trong lúc đó em vẫn không đoái hoài gì tới anh.
còn anh thì ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp ấy, cũng không thể ngờ rằng đó là t/b.
tới khi hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy tưởng em sẽ ngại ngùng mà chạy đi. ai ngờ em lại nhìn anh bằng một nụ cười tươi rói.
mặt anh đỏ như trái cà chua, anh ngã khuỵa xuống đất rồi che mặt.
"thật là không công bằng mà."
thấy thế t/b mới chạy lại.
"chào buổi sáng, mitsuya."
"sáng ra em tràn đầy sức sống quá."
"uhm, bình minh ở đây rất đẹp."
ánh mắt của em là điểm nổi bật nhất, khi đối chiếu với ánh bình minh ấy mắt em sáng rực lên. cùng với cái tóc được búi chưa được gọn hẳn, em bây giờ cứ như một người khác xa với thế giới này vậy, đẹp không thể tưởng tượng nổi.
bất giác tay anh theo phản xạ mà gần như chạm vào em, đến khi em quay mặt lại thì anh mới rút lại.
"có gì sao mitsuya-san."
"a-à không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top