20
tui ra nhiều chap cho mng khỏi chờ tại tuần sau thời gian kín mít luôn rùi 😥
_ _ _ _
cứ thế tụi em chạy qua phòng của baji, khi mở cửa phòng thì mọi người đã đông đủ hết rồi. hình như không có takemichi thì phải.
"takemichi đâu rồi?"
"à tên đó lúc trên xe nói nhiều quá giờ nằm dài ra ngủ rồi."
"nhưng tí có người gõ cửa nhớ trốn nhá, takemichi nó không biết lượng sức mình đâu, cứ để cho nó nghỉ ngơi."
"thế thì bây giờ chơi trò gì?"
"biết là mọi người sẽ háo hức mà, quánh bài một ván không?"
"dô luôn cho nóng."
căn phòng mà baji ở khá nhỏ, vì chỉ có hai người cho nên cả đám phải chen nhau ngồi dưới đất. vì thế nên cứ mỗi lần xô đẩy nhau là em cứ bị ngả vào người anh, không biết anh cảm thấy như thế nào, chắc là khó chịu lắm nhỉ.
đang chơi vui vẻ tự nhiên tiếng gõ cửa phát ra, tất cả mọi người chạy ầm lên vì điều này ập tới nhanh hơn dự tính. có lẽ takemichi đã thấy được dòng tin nhắn ư, rốt cuộc baji đã thu hồi rồi mà.
em không biết chạy về hướng nào vì nhà vệ sinh đã có người vào và khoá cửa. nhanh trí em nhảy lên giường và trùm chăn lại. cùng lúc đó takemichi đi vào.
"ủa, ngủ hết rồi à, vậy tên mitsuya đang ở đâu ta."
"chết tiệt tại sao tên đó vẫn chưa về nữa, ngộp thở chết mất, ủa sao chật thế này."
em ngước mặt lên nhìn coi thứ gì đang cản trở, ngay trước mặt em là khuôn mặt đỏ bừng của mitsuya.
"mitsuya..."
"suỵt, takemichi, vẫn còn ở đây."
ở đây em có thể nghe rõ được nhịp thở của anh, ngại quá đi mất. vì quá bối rối nên em nhảy đại lên chiếc giường trước mặt, không ngờ người nằm trên đây lại là mitsuya, đã vậy hai người còn trùm chung một chiếc chăn. ông trời hại chết em rồi.
vì cái giường này chỉ dành cho một người, nên chân em dường như sắp rớt xuống nền đất.
"gác chân lên người anh, em ráng chịu một xíu nhé."
em từ từ đưa chân gác lên người của mitsuya. cái tình huống này là thế quái nào? mà sao tên takemichi làm gì mà lâu quá vậy.
khi nghe được tiếng cửa chốt lại, tất cả mọi người chạy ra.
"phù ngộp chết tao luôn rồi."-baji cau mày
"mày nằm trên giường còn đỡ, tao tính chạy ra ngoài ban công trốn mà thằng mikey kéo tao xuống gầm giường mới ghê"-draken lau mồ hôi đáp
"khi nãy sợ quá cứ như ma bắt vậy, may là...ủa khoan t/b đâu rồi."
"tớ đây tớ đây."-em ngại ngùng kéo chăn lên
"ồ gì đây gì đây, mitsuya nó xỉu luôn rồi kìa."
"xỉu cái đầu mày, trò này nguy hiểm quá, tao cứ như chết đi sống lại vậy."
"thôi hay nghỉ ở đây đi, sáng mai dậy sớm nhá."
"vậy thôi tụi tao về đây."
"ngủ ngon nhé."
cứ thế cả đám lui về, còn em vừa đi tim vừa đập bịch bịch bịch. cứ như sắp nổ tung vậy, nhớ lại lúc đó em còn nghe tiếng tim đập nữa, nhưng không phải chỉ mình em mà mitsuya cũng vậy.
biểu cảm anh ấy rất khó tả, nóng đến nỗi tai và má đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top