17
đã lâu lắm rồi em mới có thể đùa giỡn một cách thoải mái với anh như thế này, nó khiến em vui lắm. nhưng khi tiếng chuông điện thoại anh reo lên thì mọi thứ trong lòng em lại dập tắt.
mitsuya có thói quen nói chuyện điện thoại mà để loa ngoài, không biết do anh cố tình hay tai anh có vấn đề. nhưng người ở đầu dây bên kia lại là tiếng phụ nữ, giọng ngọt ngào đến nổi tan chảy. chứ không như em, lúc nào cũng hung hăng, nóng nảy.
biết trước điều gì đến, em bỏ điện thoại vào túi xách. cùng lúc đó mitsuya đứng lên."t/b à, anh có việc bận mất rồi, để anh đưa em về nhé."
"dạ vâng" em tính từ chối, nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm này kết thúc chẳng đi về đâu cả. nói tình cảm thì lại hơi sai sai, tại vì chỉ có mình em đơn phương mitsuya thôi. vậy có lẽ đây là lần cuối em được nắm tay anh ấy nhỉ.
nói tới đây tại sao mắt em cứ mờ ảo thế nhỉ, chỉ cần một cái nháy mắt thôi là hai hàng nước mặt chảy ra rồi. em giả vờ như đang bị cay nhưng cũng đâu tránh được, mitsuya hiểu rõ em, nhìn hai bên khoé mắt đỏ như thế là biết em khóc rồi.
mitsuya rất tinh ý, anh không muốn trò chuyện với em lúc này, sợ em sẽ không kìm mà khóc mất. anh nắm tay em thật chặt rồi đung đưa cứ như đang dỗ dành vậy, anh còn hiểu em đến nổi quay mặt qua bên chỗ khác. chứ nếu nhìn em thì em sẽ xấu hổ mà chạy mất thôi.
"hửm, mitsuya, ai đây."
"ah, đây là t/b, em của bạn tôi."
phía đối diện em là một cô gái rất xinh đẹp, tóc cô ấy cũng có màu tím giống anh. nhưng nhìn cô ấy rất quý phái, cứ như chị của anh ấy vậy.
"chào cô bé đáng yêu nhé, tôi là ..."
"t/b đừng để tâm đến cô ấy, để anh dẫn em về."
"này này, đừng nói là vợ bé của cậu nhé, làm gì mà giấu dữ vậy nhỉ?"
"vợ bé? mitsuya-san, anh... kết hôn rồi hả?"
"cô ta bị điên đấy, đừng để tâm t/b à."
nói rồi mitsuya cầm chặt tay em đi ngang qua cô gái đó, tay anh nắm chặt em đến nỗi đau nhói. khi thấy biểu hiện khó chịu của em thì anh mới bất ngờ rồi thả tay ra.
"hộc hộc, cô gái đó là ai vậy?"
"anh xin lỗi nhé, để em bị liên luỵ."
"trả lời câu hỏi của em đi, tại sao anh lại như vậy, anh có điều gì buồn phiền hả mitsuya."
"um...t/b à đây chưa phải là lúc để anh nói ra, anh có việc r..."
"tại sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình mà không nghe cảm giác của em vậy?"-rơm rớm nước mắt.
"trong những năm tháng qua rốt cuộc em đang chờ đợi điều gì chứ, em đợi biết bao nhiêu bây giờ chỉ toàn là bi thương, toàn là nỗi đau."
"đến anh cũng vậy thì em bây giờ phải như nào."
em khóc đến mức ngã khuỵu xuống nền đất, may là anh đỡ được. em không muốn cho anh thấy bộ dạng thảm hại này nên đẩy tay mitsuya ra một bên.
nước mắt chảy không ngừng, em cũng không thèm để ý tới mitsuya.
"t/b, em bình tĩnh lại."
lúc này em mới nhìn vào khuôn mặt anh, không ngờ rằng mitsuya mạnh mẽ ngày nào giờ lại khóc. anh cố gắng kìm nén lại để dỗ dành bản thân em.
"mitsuya..."
"t/b...anh xin lỗi, bây giờ vẫn chưa là thời điểm nhất định, khi nào đúng thời điểm, anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ mà anh giữ trong lòng bấy lâu nay... nên...nên em hay chờ anh nhé, t/b"
"hức...hức...tại anh đó...anh làm em khóc rồi, em ghét anh ghét anh."
"thôi nào đừng khóc mà, em cứ khóc thế này thì anh cũng khóc mất thôi. nhưng đừng ghét anh nhé, anh rất quý em t/b à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top