14

ngày qua ngày lại, em cảm thấy cuộc sống của mình thật chán nản, dần dần những công việc hằng ngày cũng biến thành thói quen, không cần nghĩ cũng biết mình nên làm gì.

baji đã ra trường nên ngày càng bận bịu hơn, chỉ có mình em ở nhà. có khi em sẽ rủ hina và ema qua chơi, có khi nằm một chỗ thẫn thờ nhìn lại dòng tin nhắn ấm áp của mitsuya. anh ấy thay số thật rồi.

em nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ trưa, baji cũng chuẩn bị về. có lẽ em nên chuẩn bị đồ ăn nhỉ, không thì anh ta sẽ phát cáu mất.

gần 12h trưa, em và baji ngồi trên bàn ăn. không ai nói một câu nào, có lẽ tên đó nhận ra sai lầm khi đối xử tệ bạc với em gái rồi giờ nhận lỗi à.

"này t/b, mày... thích mitsuya?"

"này, anh nên nhớ những gì mình đã làm với em đi."

"tao biết tao sai, nhưng cần gì mày phải quan tâm điều đó chứ, mitsuya nó..."

"anh im lặng được không? em đã nói là em không có quan hệ gì vói mitsuya-san rồi."

"ừ rồi rồi, tao hiểu."

"em ăn xong rồi."

"m-mitsuya nó có người yêu rồi, tao chỉ là lo cho mày."

"ư-ưm anh gửi lời chúc mừng từ em đến anh ấy nhé!"

"này đợi đã, mày ổn chứ?"

"gì thế này, em không bao giờ chấp nhận việc yêu đơn phương này đâu."

"..."

em đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi nằm phịch xuống chiếc giường.

đầu óc em trống rỗng không biết nên suy nghĩ điều gì, đây là lần đầu tiên mà em mất tập trung như vậy. hằng đêm đều nhìn những dòng tin nhắn đó, rốt cuộc em đang mong chờ điều gì?

dòng nước mắt từ khoé mi rồi dần dần xuống đôi má hồng hào ấy, sợ bị baji phát hiện nên em chỉ dám khóc thầm. mặc dù biết gây hại nhưng hai tay em vẫn không ngừng dụi đôi mắt khiến nó đỏ ửng lên. xác định ngày mai khỏi đến trường.

có lẽ cô bạn gái mitsuya sẽ may mắn lắm mới gặp được người như anh ấy nhỉ? mỗi khi anh ở bên đều mang cho em cảm giác bình yên đến kì lạ.

em thử đánh liều nhắn với mitsuya một lần cuối, tự nhủ rằng nếu anh không trả lời sau 5 giây thì tin nhắn sẽ tự động xoá. đã xoá rồi thì coi như em sẽ bỏ cuộc mà đi tìm đến tình yêu mới của mình.

"em nhớ anh"

1

2

3

4

5

dòng tin nhắn đã được xoá đi, em hụt hẫng tắt máy. quá khứ thì cứ cho là quá khứ, bàn tay em cứng đờ cố gắng bấm nút tắt điện thoại. bỗng một tia sáng hiện lên từ máy.

"tingggg"

đôi mắt vẫn còn sưng vù cố gắng nhìn vào chiếc điện thoại đang chập chờn.

"thế nhớ bao nhiêu đây"

em mở to tròn con mắt ra, đúng thật rồi, người nhắn là mitsuya takashi. dòng nước mắt cứ thế mà chảy đầm đìa trên đôi má của em, nó không tha cho đôi mắt còn sưng đỏ ửng ấy.

"đừng nói với anh là khóc rồi đấy nhé?"

"đừng khóc mà"

"hay anh làm em khóc mất tiêu rồi."

_ _ _ _ _
hiiii là mình đây, vì tuần này mình thi mất rồi nên ra chap có thể sớm hoặc muộn. và mình cũng bị trầm cảm khi lệch mona c2 nữa 😥
cho nên khi nào thi xong thì mình sẽ ra chap thường xuyên hơn, cảm ơn rất nhiều vì đã thích fic này của mình ạ <3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top