13

từng ngày từng ngày trôi qua, baji nhận thức được mitsuya đã rời đi từ lâu rồi. cậu ta chắc hiện tại cũng phải có người yêu rồi chứ nhỉ?

em thì vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra, thỉnh thoảng cũng tò mò vì sao anh ít nhắn như vậy. mỗi ngày đều là tin nhắn chúc ngủ ngon, em cũng không dám xem vì ngại. nhưng bây giờ lại chần chừ đợi từng dòng tin nhắn. vẫn chưa thấy gì cả.

kì thi đã qua và giờ em đã lên năm 2, mọi thứ đều thay đổi. nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là đám nữ sinh, mỗi khi đi lên lớp baji là cả tá đứa bu vào nhìn mitsuya. nhưng giờ thì dần dần thưa đi rất nhiều.

em hỏi baji thì lại nói là anh đi làm thêm, rồi anh bị ốm. và em sẽ cố để đi thăm nhưng mỗi lần đó đều bị baji cản lại.

cho đến khi em nghe qua đoạn hội thoại giữa baji và ai đó.

"mitsuya làm ăn khá chứ? vậy là tốt rồi."

"gì cơ, nó thay sđt với trang xã hội rồi à."

"năm nay nó có về không nhỉ?"

"b-baji, ý anh nói là sao?"

"hả hú hồn, à-à thì ..."

"tại sao anh không nói cho em chứ?"

"này t/b à, tao chỉ..."

"em biết anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng ai cũng có giới hạn baji à."

em uất ức chạy về phòng, khoá trái cửa phòng để tránh đi tất cả những phiền phức bây giờ. em chỉ muốn khóc, tại sao lại bỏ em mà đi trong thờ ơ như vậy. bản thân em tự dỗ dành mình, nói rằng anh chỉ vì sự nghiệp, với lại hai người đâu phải kiểu mối quan hệ đó nên đừng trách anh quá đáng như vậy.

những kí ức xấu lại ùa về, những lời trách mắng, đánh đập lại quanh quẩn trong tâm trí em. khiến em chỉ muốn tuyệt vọng, cuộc sống của em thật tồi tệ.

quá khứ lẫn tương lai hiện giờ vẫn trống rỗng, em không biết nên đi tiếp hay dừng lại. nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười của mọi người, một tia hy vọng dù cho có nhỏ nhất hiện lên trong đầu em.

sau khi nói chuyện lại với baji, em cũng ấm lòng hơn nhiều. em sẽ mặc cho những gì xảy ra trong quá khứ và tiếp tục sống tốt hơn.

nhưng hằng đêm nhắm mắt, hình bóng của mitsuya lại ùa về ...

_ _ _ _ _ _
đây là lần đầu tiên mình viết một fic dài như vậy ạ
đọc thử mình cảm thấy rất nhiều sai sót, kiểu nó cứ không theo trình tự
nên mong mọi người bỏ qua ạ (_ _).。o○

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top