12
12.07 a.m
just.tb
em cảnh cáo anh
làm cái bộ mặt đó nữa
là em xẻo ngay tại chỗ
keisuke.baji
mày làm cái dáng thuỳ mị thấy
phát ớn, tao không buồn nôn mới lạ
just.tb
nếu anh cứ miễn cưỡng như vậy
thì em sẽ kể cho chifuyu
keisuke.baji
mày dám...
thôi được rồi xin lỗi
just.tb
đúng là thiếu nghị lực
keisuke.baji
mày thì khác gì?
cũng ra dáng với mitsuya đấy thôi
just.tb
thế chúng ta là đồng đội
keisuke.baji
mày xứng?
just.tb
thôi không giỡn nữa
và anh DẸP NGAY cái
bộ mặt tởm lợm đó đi
keisuke.baji
biết rồi nhưng mày
đừng có làm cái vẻ đó nữa
tao xin
_ _ _ _ _
dùng tay bấm bàn phím lia lịa không ngừng nghỉ, ai kêu tên baji cà chớn quá chi? đến lúc mitsuya gọi tên em thì em mới dừng lại. "t/b, sao lại đứng trước nhà vệ sinh nam thế này?"
"a-à không phải..."
"em đúng là có sở thích kì lạ nhỉ."
"em đã nói là không mà, anh cứ thích chọc em."
hai bên má phúng phính lộ rõ trên khuôn mặt của em, đó là thói quen rồi. mỗi khi bị chọc giận thì hai má em đều như vậy.
anh tròn mắt ra rồi trở lại cái cảm xúc cũ, vì nhận ra có gì đó loạn xạ trong tim mình. anh mới lấy cớ nhéo má em để cho qua chuyện đó, chỉ sợ là em bắt gặp được khoảnh khắc mà anh bất ngờ.
"bỏ hai tay ra khỏi má em mau."
"đúng là cô bé cáu kỉnh."
"à mà t/b này..."
"sao ạ?"
"à k-không có gì đâu, đừng bận tâm nhé!"
đôi mắt thẫn thờ của anh lướt qua em, hình như anh đang che giấu điều gì đó. cảm xúc em cứ như trống rỗng, chẳng biết mình nên làm gì.
nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất mà lòng em cứ nhói lên.
"sao đứng như trời trồng thế? mệt à"
"e-em, không có gì, ta về thôi."
"thế là mệt chứ còn gì, mày nhờ hina chở đi, tao có việc bận."
"..."
"chậc, rồi rồi tao sẽ mua đồ ăn cho mày."
"hứa nhá?"
em chào baji rồi đi về chỗ hina nhờ vả đi ké, còn baji thì lại đi tìm mitsuya. hình như hai người có chuyện riêng cần nói ...
"sớm như vậy sao?"
"ừm, ở đó có lẽ sẽ tốt cho sự nghiệp thiết kế của tao hơn."
"còn 2 đứa em của mày thì sao?"
"nhà sản xuất sẽ cung cấp căn hộ khi tao đồng ý."
"thế thì đó là cơ hội rồi, nhưng phải sớm thế cơ à mitsuya."
"ừm, chắc tao sẽ ra đi trong âm thầm thôi, sợ rằng mọi người sẽ vì điều đó mà ảnh hưởng."
"lo cho bản thân mày đi, tốt nhất cũng phải làm một buổi chia tay chứ?"
"k-không cần đâu, nhưng baji này..."
"hả sao?"
"tao còn 1 lời thỉnh cầu, xin mày đừng nói điều này cho t/b. sợ rằng em ấy sẽ tổn thương mất. t-tao lo cho ẻm"
"hừm, rồi nhưng khi nào mày đi?"
"n-ngày mốt."
"hả? sao giờ mày mới nói, chắc tao giết mày ngay tại chỗ quá."
"làm ơn, tao xin mày."
"haiz, thôi được, nhưng mày phải về thường xuyên đấy, hiểu cho t/b đi."
"khi nào có đầy đủ tất cả, tao sẽ về đây phát triển."
"đây là cơ hội cuối cho mày, tao mà nhìn thấy t/b buồn thì tao sẽ gọi mày về ngay."
không khí ngày càng trầm mặc hơn. baji đã chơi với mitsuya và hội bạn từ lúc nhỏ đến giờ. thế là 1 người dần dần xa đi, đến nổi baji còn chẳng thể hiểu cảm xúc bây giờ của mình là gì.
mitsuya là một người tuyệt vời. anh ấy gánh vác tất cả trách nghiệm, nhưng lúc nào cũng toả ra một hơi ấm hiền hoà. anh thật khoan dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top