10

việc thức trễ vào đêm hôm qua khiến đầu em quay cuồng vào lúc sáng. dường như mitsuya đã đi từ sớm rồi, rốt cuộc em phải bắt đầu những công việc lặp lại thường ngày.

có điều cơ thể em không cho phép em làm điều đó, tay chân không cử động. em đã rất mệt rồi, nhưng nếu không thấy đồ ăn thì baji sẽ phá tan cái nhà này mất. nhưng biết em mình như vậy chắc baji cũng mềm lòng thôi.

"này, sao còn nằm lì ở đó?"

"hôm nay tiểu đệ xin nghỉ phép."

"mày đừng có lí do, dậy đi học nhanh."

"anh chỉ cần xin giáo viên cho em nghỉ thôi mà, khó lắm sao."

cô em gái nhỏ cứng đầu đáp trả khiến baji có phần khó chịu.

"bà cô đó ghim tao rồi, thay đồ đi để tao nấu đồ ăn."

"cũng có chút thành ý đấy chứ."

"mày còn nói nữa là tao cắt lưỡi mày đấy."

em lười biếng lết xuống giường, thật sự không muốn chia tay nó. thay đồng phục xong thì em đi xuống bếp để coi hôm nay tên đó trổ tài món gì.

"anh làm gì đấy."

"lấy 2 bịch mì ra đây."

"gì chứ? em gái mình mệt mỏi mà chiêu đãi keo kiệt vậy."

"ăn thì ăn không thì biến."

"thế này chả keo thì là gì, thôi thì rán thêm cho em quả trứng."

"mày lại đòi hỏi."

mỗi ngày là vậy đấy, ăn cũng cãi, ngủ cũng cãi, tắm cũng cãi. lúc đầu em cũng tức giận lắm, nhưng về sau thì dần thành quen. ăn xong xuôi thì thân ai nấy làm.

em cũng chuẩn bị sách để đến trường, vì hôm nay là thi cuối kì nên em quyết định đến sớm hơn mọi khi.

nhưng có vẻ em đã quá hồi hộp về kì thi này, nên em đến rất sớm. cảm giác thật nhàm chán, em chọn cách lên thư viện để ôn bài.

"sáng ra thư viện vắng tanh vậy sao?"

em ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ rồi soạn sách ra ôn bài, vì đeo tai nghe nên em cũng không quan tâm mấy những người xung quanh. khi bài nhạc kết thúc thì em mới nhận ra mitsuya đã ngồi kế em từ bao giờ.

"yo, chào buổi sáng."

"a-anh lại làm em giật mình."

"thế cho anh xin lỗi nhé, sáng đã ăn gì chưa."

"em ăn mì rồi."

"chắc là thằng baji nấu chứ gì."

"vâng"

"đây uống một hộp sữa lót dạ để thi tốt nhé, tí nữa anh sẽ kêu baji đi mua bánh cho em."

"dạ cảm ơn anh."

mitsuya hình như không có ý định đến đây đọc sách ư, hay chỉ là vào để tìm em. gì chứ gì chứ, anh ấy biết bao nhiêu cô gái thích cơ mà. làm sao mà đến lượt em được?

vả lại mitsuya cũng chỉ coi em là em gái thôi, chứ anh ấy thiếu gì những cô gái trưởng thành thay vì chọn một đứa ất ơ như em.

"suy nghĩ gì mà ngơ ra thế kia?"

"ô hina, chào buổi sáng."

"hôm nay t/b đến sớm quá ta."

"để ôn bài thôi, à hina có câu này tớ không hiểu."

"á à thế sao cậu không hỏi mitsuya-senpai."

"cậu biết anh ấy?"

"hahaha, tớ không kể cậu à, anh mitsuya đã may cho tớ rất nhiều bộ đồ đẹp lắm luôn, khi tớ áy náy hỏi có cần trả tiền không thì anh ấy luôn miệng từ chối."

"anh ấy tốt đến vậy cơ á?"

"không có, thay vì tiền thì anh ấy hay hỏi những câu kì lạ về cậu."

"hả? tớ sao."

"ừm nào là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top