Vol.2
"Anh ơi"
Tiếng thỏ thẻ ngọt ngào của một đứa trẻ 10 tuổi lùa vào tai tôi.
Trong buổi sáng tinh mơ của một mùa hè nóng nực, tưởng chừng như có thể đốt cháy mọi thứ khi bước ra ngoài ánh sáng thì trước mắt tôi bây giờ là một đôi một màu lục bảo.
Đôi mắt ấy trong veo, thăm thẳm như dòng nước biển mát lạnh, chảy vào lòng tôi.
Tôi cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi tiếng khóc của Mana làm tôi bừng tỉnh.
Tạm thời xoa đầu cô bé đứng trước mặt, tôi vội vàng chạy lên phòng hai cô em gái nhỏ bé của mình.
Ôm chầm lấy Mana rồi dỗ em nín khóc, tôi bất chợt thở dài.
Tôi đã phải tự lập khi còn quá nhỏ.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn hơn những đứa trẻ ở khu ổ chuột đằng kia. Chí ít rằng, tôi vẫn còn mẹ, và mẹ vẫn yêu thương anh em tôi dù rằng mẹ chẳng có cơ hội nào để thể hiện điều đó.
Khi Mana một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ liếc qua cửa phòng - nơi có một em gái đang nhìn về phía Mana và Luna với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đặt Mana xuống giường, tôi tiến lại gần phía em:
- Này, cô bé? Em tên là gì?
Em giật mình nhìn tôi, rồi lại lắc lắc cái đầu hạt dẻ.
Tôi gượng gạo nhìn em. Rồi lát sau, khẽ sờ lên mái tóc của em, tôi mỉm cười:
- Được rồi, vậy giờ em là Sayuri nhé?
Đứa trẻ ấy nhìn tôi. Không biết từ bao giờ, đôi mắt em đã lóng lánh ánh nước.
Em bất chợt ôm chặt tôi khiến tôi chẳng thể kịp định hình.
Tiếng em thút thít ngay trên ngực tôi khiến tôi chẳng nỡ đẩy em ra mà chỉ biết bất lực ôm em vào lòng.
Điều gì đã khiến một đứa trẻ chỉ nghe người khác đặt tên cho đã xúc động phát khóc?
Điều gì đã xảy ra khiến thân hình em gầy rộc?
Và điều gì đã xảy ra khiến lần đầu tôi gặp em, người em ngập tràn trong những vết thương cũ, mới?
Tôi mím chặt môi, nhìn đứa trẻ đã ngủ thiếp đi trong lòng mình từ bao giờ mà lòng nặng trĩu lại.
Tôi bỗng thấy thương em quá thể.
So với em gái của tôi, em bất hạnh gấp vạn lần.
Không một người thân, không một ngôi nhà.
Trên người em chỉ là một bộ đồ rách rưới cùng cơ thể đã sớm kiệt quệ.
Tôi muốn nhận nuôi em, muốn cho em được hưởng một mái ấm như bao người.
Nhưng tôi chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi không làm được cái gì ra tiền, hằng ngày chỉ biết trông chờ vào số tiền lương ít ỏi của mẹ thì lấy gì lo cho em chứ?
Nhưng lòng tôi thì cứ có như một lực hấp dẫn vô hình. Nó thổn thức và đau đớn khi chứng kiến hoàn cảnh của em.
Nó gào thét với tôi rằng, xin tôi, hãy nhận nuôi đứa trẻ đó.
Giữa lúc tôi đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tạm gác câu chuyện của em qua một bên, tôi đi thật nhanh lên nhà.
Mở cửa ra thì tôi thấy cậu bạn Baji - đội trưởng nhất phiên đội của Touman đang đứng đợi bên ngoài.
Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong tôi.
Phải, chỉ có cách đó mới có thể cho em một mái ấm hạnh phúc như bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top