1.
Đôi lời: Câu chuyện này được mình viết vào tháng 7 năm 2023 nhưng cảm thấy không ưng ý để đăng tải.
Hiện tại mình cũng không còn theo dõi TR nữa vì bố Ken bẻ lái mấy pha buồn cười quá. Bây giờ có dịp đọc lại bản thảo thấy cũng cũng dễ thương quá nên mình đăng lên giữ làm kỉ niệm, vui vẻ vui vẻ hen :3
I love u Mitmama <3
_________________________
Đường phố tấp nập giờ tan tầm, người người ai cũng bận rộn với công việc của mình, có người cười nói, người thì vội vã. Shibuya nhộn nhịp tất bật như thế, tưởng chừng như hai người ở hai thế giới chẳng thể gặp nhau, cuộc sống của họ là hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau, lại vì cái gọi là định mệnh mà phá vỡ quy tắc.
"Hmm...haizz..."
Kaneko Reina lê bước đi trên đường, cô cứ như đang suy nghĩ gì đó, rồi chán nản, rồi thở dài.
Cơn oi bức mùa hạ đang dần được thay thế bởi những cơn gió dễ chịu của mùa thu. Thành phố dường như 'dễ thở' hơn một chút. Đây cũng là nhắc nhở cho Reina biết, mùa lễ hội mùa thu của các trường cũng đã đến rồi. Nghĩ tới đây tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn nữa.
"Không ổn, không ổn rồi..." Cái câu lạc bộ chết tiệt, trưởng câu lạc bộ cũng chết tiệt! Reina ôm đầu khóc không thành tiếng "Làm sao mà có thể kiếm được một người đóng vai đó đây, sao lại giao việc này cho mình? Làm sao làm sao giờ!!?"
"Bé Reina ơiii~ anh tin em sẽ làm được mà~"
Nhớ lại mấy câu nói của trưởng câu lạc bộ là cô cảm thấy ớn lạnh, tên đàn anh chết tiệt!
"Này này này, cái xe đang mất lái đó!"
Người đi đường bỗng xôn xao, sự ồn ào khiến Reina thoát khỏi suy nghĩ bâng quơ của mình. Có một chiếc xe đang lao trên đường với tốc độ cao, hình như là mất lái rồi. Đám đông bắt đầu chạy tán lạn để tự bảo vệ bản thân. Reina chợt để ý đến một đứa bé gái đang qua đường.
Chiếc xe vẫn không ngừng lao đi mất kiểm soát, trùng hợp là đang đến chỗ bé gái kia. Có vẻ cô bé đó còn quá nhỏ để phản ứng kịp với những chuyện đang xảy ra.
Nguy rồi!
Đến khi cô ý thức được hành động của bản thân thì vòng tay đã ôm lấy thân hình nhỏ bé đó rồi. Cô giữ chặt đứa trẻ trong lòng, tay đỡ phần đầu còn thân mình thì che chắn nó tránh ma sát với mặt đường. Cả hai lăn vài vòng, kết thúc bằng cái va chạm rõ to giữa đầu cô với đường bê tông.
Chiếc ô tô mất lái đâm sầm vào trụ đèn bên kia đường, bốc khói nghi ngút. Mọi người đổ xô ra kiểm tra, ai ai cũng hú hồn với pha hành động diễn ra chưa đến mười giây.
"Oa oa oa, chị ơi chị đừng chết, oa oa, Mana biết lỗi rồi híc...Mana sẽ không chạy lung tung nữa đâu, chị ơi chị ơi..."
Đứa trẻ bị doạ sợ mà khóc um lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy tùm lum, con bé lay lay cô gái vẫn đang nằm bất động dưới đất, mắt thì vẫn tỉnh táo nhìn chiếc xe ô tô đầu đã nát bét bên đường.
Biết mình doạ người ta nức nở nãy giờ, Reina vội vàng ngồi dậy, cô luống cuống dỗ dành cô bé.
"Rồi rồi, chị ổn chị ổn, em đừng khóc nữa mà..."
"Hic, nhưng, nhưng mà trán chị chảy máu kìa oa oa oa..."
Mana lúc này còn khóc to hơn nữa làm cô chẳng biết phải làm sao. Tay chân vụng về hết vỗ lưng cô bé rồi liên tục bảo mình không sao thật, ừm, với khuôn mặt đầy máu kia thì giờ dụ mười cây kẹo trẻ con nó cũng chẳng tin đâu.
Con một như Reina thì làm gì có kinh nghiệm dỗ dành mấy đứa trẻ, ai đó giúp cô được không...
"Mana!"
Giọng nói phát ra từ đám đông, là từ một cậu trai tóc tím gấp gáp chạy đến chỗ đứa trẻ đang khóc. Con bé kêu anh hai rồi ôm chầm lấy cậu ta. Mitsuya Takashi vỗ về lưng em, và nó thật có hiệu quả, cô bé chỉ còn thút thít, mếu máo mà kể lại cho anh hai nghe chuyện.
Reina mắt sáng rỡ nhìn hào quang anh trai chói loà toả ra từ cậu trai tóc tím kia. Thật ngưỡng mộ.
Mitsuya Takashi lo liệu xong Mana, cậu nhìn qua ân nhân của em gái mình, và cũng là của nhà Mitsuya.
Ôi trời trông cô ấy thảm quá.
Máu từ trên trán chảy xuống loang vài đường trên khuôn mặt cô ấy. Rồi thêm mấy vết trầy trên chân và tay, khuỷu tay còn có vết thương lớn vẫn còn chảy máu. Nhưng mà...ánh mắt lấp lánh của cô ấy nhìn cậu là sao vậy...
Trên mặt cậu dính gì à?
"À thì, cảm ơn cậu đã cứu Mana, ơn này tôi không biết phải đền đáp cô như thế nào cho hết."
Mitsuya cúi đầu chân thành nói, Mana bên cạnh cũng bắt chước anh hai cúi đầu cảm ơn.
"Cô bé không sao là tốt rồi, đây là việc tôi nên làm mà." Reina xua xua tay, bảo hai anh em hãy ngẩng đầu lên đi.
"Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé, dù sao thì mấy vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng."
Sao cô ấy vẫn có thể bình thường với tình trạng như vậy chứ?
"À cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi không" sao thật mà...
Cô chẳng thể nào nói hết câu trước ánh mắt cực kì cực kì chân thành của đối phương, nếu cô không đồng ý chắc cậu ta sẽ gánh nặng lắm.
Reina được đưa đến một bệnh viện gần đó. Mitsuya một mực bảo cô phải xét nghiệm toàn thân dù cô đã nói là mình trâu bò lắm và mấy vết thương cũng không nghiêm trọng như cậu thấy đâu...
Cô vẫn cười nói với cái đầu đầy máu mới là vấn đề nghiêm trọng đấy!
Mitsuya nói đúng quá sao mà cãi được nữa.
Cuối cùng Reina được đưa đi xử lí mấy vết thương ngoài da, khâu năm mũi trên trán và bảy mũi ở khuỷa tay.
"Ồ vậy ra cậu còn một em gái nữa sao?"
"Ừm, tên con bé là Luna."
Mitsuya ngỏ ý đưa cô về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện, nên bây giờ cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên đường về nhà cô. Cậu không thể để một cô gái về nhà một mình khi trời đã chập tối.
Chưa kể khu này dạo gần đây có rất nhiều bất lương xấu xa, ừ thì Mitsuya cũng là một bất lương, nhưng cậu là một bất lương gương mẫu, cậu hoàn toàn khác bọn họ.
Ánh đèn đường chập chờn, đoạn đường vắng giờ đây chỉ in bóng của hai người. Mitsuya nhìn cô gái đi bên cạnh đang hào hứng nghe cậu kể về Luna và Mana. Cổ bảo vì là con một nên rất muốn biết cảm giác có anh chị em là như thế nào.
Cô nghịch vài lọn tóc xoăn của mình, ngâm nga bài ca gì đấy không rõ lời. Cậu phải công nhận rằng cô ấy rất thu hút và ưa nhìn, từ khí chất đến ngoại hình, nếu nói cô ấy là một thần tượng nổi tiếng hay gì đó tương tự, Mitsuya sẽ không chần chừ mà tin ngay. Mà hình như cậu còn chưa biết cô ấy tên gì thì phải.
"À mà tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?"
Cô ấy như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng trả lời.
"Tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi là Ishikawa Reina, tôi ở câu lạc bộ Kịch chung trường với cậu đó Mitsuya."
Reina tươi cười giới thiệu. Bây giờ cậu mới để ý bộ đồng phục trên người cô, đúng là đồng phục nữ sinh trường cậu.
"Cậu biết tôi sao?"
"Ừm, cậu rất nổi tiếng trong trường mà Mitsuya, hội trưởng câu lạc bộ thủ công nè, đẹp trai cao ráo nè, tính cách cũng dịu dàng nữa,..."
Cô vừa đếm mấy đầu ngón tay vừa kể về độ nổi tiếng của cậu học sinh với mái tóc màu tím nhạt. Mấy đứa con gái trong lớp cô mê cậu ta như điếu đổ ấy, nên ít nhiều gì cô cũng nhớ được.
Đang kể thì cô ngập ngừng, hết nhìn lên Mitsuya rồi nhìn mấy đầu ngón tay của mình.
"Bộ có chuyện gì khó nói lắm ư?"
Mitsuya gãi bên tóc có hình xăm rồng, cô bạn cứ ngập ngừng mãi làm cậu cũng tò mò theo.
"Chuyện là..."
"Là?"
Reina đảo mắt, rồi cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hoa oải hương, bằng một ánh mắt, rất chân thành.
"Nếu cậu không phiền, thì cậu...
...làm hoàng tử được chứ Mitsuya?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top