Cuộc tình bắt đầu bằng một cơn mưa

" Takashi à! Anh nhớ phải sống thật tốt nha! "

Nước mắt em rơi

Rồi em nhắm mắt

Hơi thở em tắt

Tôi mất em rồi !

.

.

.

.

.

Tôi vẫn nhớ...

Tokyo hôm đó trời không nắng, nhưng mưa.

Tôi bước đi trên phố, nhẹ lướt qua từng căn nhà và rồi đến cuối hẽm.

Trước mắt tôi là một quán bar vắng khách.

Chắc là vì cái tên của nó đây mà

" Chiều Buồn " – Một quán bar hợp với tâm trạng ẩm ương lúc đó của tôi

Trong bar cũng chỉ vỏn vẹn vài ba vị khách, dù sao hôm đó trời cũng mưa, làm gì có ai tâm trạng mà đi nhậu nhẹt chứ?

Tôi bước đến quầy bar chính, nói với ông bartender ở đó rằng mình muốn một ly vang trắng

Rồi ông ta đưa cho tôi

Tôi vội đưa lên miệng rồi uống một hớp

" Hầy!!! " Một tiếng thở dài của tôi như chút hêt bao phiền muộn. Sở dĩ tôi đến chỗ này là vì hôm ấy, tôi đã mất một khách hang quan trọng rồi lại còn phải bôi thường một khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng đợi đã... tôi nghe đâu đó trong tiếng thở dài của tôi có chút ngọt, hệt như giọng của một cô gái.

Tôi quay sang, em cũng vậy. Thế là chúng tôi chạm mắt nhau.

Ngay sau đó tôi đã bất ngờ vì em đã gục bàn rồi cười khúc khích

" Hahaha! Chúng ta thở dài cùng một lúc mới ghê chứ! "

Tôi khó hiểu nhìn em. Và rồi, khi tiếng cười tắt, em lại trở về trạng thái sầu não ban đầu. Chẳng biết là do bắt gặp gương mặt khó hiểu của tôi hay là em gặp chuyện gì.

" Cô ổn chứ? " Tôi hỏi em

Em quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi cười:

" Không sao! Xin lỗi anh về nụ cười vô duyên hồi nãy nhé! "

" Không sao! "

Rồi tôi tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện của tôi và em

Chẳng biết vì sao mà khi nói chuyện với em tôi lại thật thà đến thế. Là do cơn say tác động hay là tôi đã bị cuốn hút bởi em tôi cũng chẳng rõ! Em cũng thật lòng kể với tôi: em vừa chia tay người yêu khi biết chuyện anh ta sở khanh, muốn tìm một nơi giải sầu rồi tới đây, bất ngờ gặp được tôi.

Tôi cùng em nói chuyện, mặc mưa rơi nhiều đến đâu, kệ dù khách đến hay về

Đó là lần đầu tôi gặp em

Nói thật

Sau hôm đó tôi cứ như người trên mây chẳng quan tâm gì tới công việc. Thật kì lạ, tôi cứ như thằng con trai mới lần đầu biết yêu. Tôi thấy mình thật kì quặc! 26 năm không hứng thú với con gái. 26 năm không một mảnh tình vắt vai còn bị gọi là gay. Thế mà lúc đó lại bị một đứa con gái mới gặp lần đầu bỏ bùa. Thật chẳng hiểu nổi!

Tôi vẫn nhớ...

Cái ngày tôi chạy theo em

Nói bao lời thích đủ thứ. Rồi chờ đợi lời từ chối. Nhưng không, tôi đã thành công. Thay vì lời từ chối mà em đã chấp nhận. Bất ngờ hơn là em nói em cũng đã thích tôi từ lâu. Đó là lần thành công đầu tiên mà tôi thấy hạnh phúc nhất trong đời.

Tôi dần biến " thích " thành " yêu "

Và còn... tôi vẫn nhớ nhiều lắm...

Vậy đấy...

Tôi với em cũng đã được 2 năm rồi. Cùng trải qua bao chuyện vui, buồn không đếm xuể

Mà đến bấy giờ tôi mới biết em bị một căn bệnh hành hạ đã lâu

Em biết, nhưng em không nói, sợ tôi buồn

Da em xanh xao, đôi môi khô cằn thiếu sức sống

Bác sĩ nói em chỉ sống được thêm ba ngày nữa

Tôi sốc

Ngày thứ nhất

Tôi đã thức cả đêm vì sợ em đột ngột rời xa tôi mà tôi không biết

Ngày thứ hai

Tôi không rời xa em nửa bước.

Ngày cuối cùng

Em nằm trên giường và nói mình không qua khỏi

" Takashi, nếu em chết, anh đừng buồn nhé! "

" Anh phải sống thật tốt nha ! "

Nước mắt tôi cứ theo từng lời nói của em mà chảy dài hai bên má

" Bởi vì em sẽ mãi ở bên cạnh anh và sẽ không bao giờ tan biến khỏi thế gian! " Em cười

Tiếng em nhỏ dần, câu cuối cùng là " Em yêu anh! "

Em nhắm mắt, môi vẫn cười

" Tôi cũng yêu em ! "

...

Ánh nắng rọi qua từng khe cửa

Chiếu vào trái tim của tôi

Ấm áp hệt nụ cười của em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top