Chương 2:

Sau bao lần cố gắng thay đổi, Takemichi thành công tạo ra một tương lai hạnh phúc cho mọi người.

Nhưng cũng vì trải qua quá nhiều tương lai, Takemichi thấy rõ bản thân mình kém cỏi đến nhường nào. Tay chân yếu ớt, học hành như cho qua buổi, đến cuối chỉ có thể trở thành ông chủ hay nhân viên bán đĩa CD.

Thể chất có hạn, luyện tập nhiều vẫn thành công cốc. Takemichi quyết định chọn học tập chăm chỉ, mục tiêu sau này là muốn có một công việc ra ngô ra khoai.

Sau bốn năm đại học, Takemichi được tuyển vào một công ty. Làm việc quần quật không dám nghỉ một ngày, và nổ lực đã được đền đáp, từ một nhân viên bình thường thăng cấp trở thành trợ lý Tổng giám đốc.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài được một thời gian, Takemichi thấy được thế nào là đặt chân tới địa ngục.

Trợ lý Tổng giám đốc, có được danh hiệu này cũng đồng nghĩa công việc của nó không hề dễ dàng. Takemichi bắt đầu lao vào công việc không quản ngày đêm, nếu nhân viên bình thường xử lý giấy tờ trong ba ngày, thì cậu phải hoàn thành trong một buổi sáng để theo kịp tiến trình.

Luôn có mặt bên cạnh sếp trong những cuộc hợp tác với công ty khác, cẩn thận nghe và ghi lại điểm quan trọng của cuộc giao dịch. Có khi Takemichi sẽ trở thành chân sai vặt của sếp, chạy đôn chạy đáo mua cà phê hoặc đồ ăn sáng. 

Tổng giám đốc không có tài xế riêng, khi bận việc muốn cậu đến đón mình, ngặt nỗi Takemichi từ trước đến giờ không biết lái ô tô. 

Có điều sếp cậu là người không vì thế mà dễ dàng từ bỏ ý định, liền ra điều kiện tăng lương gấp hai lần nếu biết lái xe. 

Đây là thủ đoạn dùng tiền để sai khiến? Takemichi dĩ nhiên là... không thể nào mà không lập tức đồng ý. 

Bị đồng tiền che mờ con mắt, Takemichi vừa làm việc, vừa dùng luôn thời gian nghỉ giải lao đi tập lái xe.

Tăng ca từ sáng đến tối, có hôm còn thâu đêm, chỉ ngủ được vài tiếng lại gượng dậy đi làm, nếu không có ngày cuối tuần thì Takemichi có lẽ đã tắt thở từ lâu. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, cho đến một ngày chợt nhận ra, Takemichi mới biết từ lúc cậu nhậm chức đến giờ đã trôi qua ba tháng.

"... Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng."

Cũng may sếp cậu vẫn còn tình người, cực kỳ hài lòng cách làm việc của cậu trong mấy tháng qua, thông báo cho cậu được nghỉ hai ngày.

Nếu là người khác sẽ cảm thấy không công bằng, nhiêu đấy chẳng thấm vào đâu so với công sức họ bỏ ra. Trái lại Takemichi cực kỳ vui mừng, bao nhiêu ủ rủ, mệt mỏi trước đó lập tức quét sạch sành sanh. Do hoàn cảnh không cho phép, cậu đã trực tiếp quỳ xuống lạy một cái vì tấm lòng còn nhân từ của Tổng giám đốc.

Hoàn thành công việc đã hơn mười giờ tối, biết hai ngày tiếp theo không cần lên công ty, Takemichi hứng khởi chạy một mạch về nhà.

Cơm nước xong xuôi, tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó phóng lên chiếc giường êm ấm của mình.

Takemichi kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, chờ đợi giấc mộng đẹp.

Nhưng mộng đẹp có đến hay chưa, chỉ biết hai mươi phút sau, từ trong bóng tối lộ ra đôi mắt màu xanh.

Takemichi: "..." 

... Không ngủ được.

Cũng không dám suy nghĩ tự hỏi vì sao, là thời gian quý báu rất khó có thêm lần hai, nhất định không được lãng phí. Takemichi một lần nữa nhắm chặt hai mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể để dễ dàng chìm vào giấc ngủ...

Qua hơn không giờ, Takemichi thất thần nhìn trần nhà.

Thật sự... ngủ không được.

Cơn hoang mang bắt đầu trào dâng, cố gắng tìm kiếm lý do khiến bản thân không thể chợp mắt. Takemichi chọn phòng trọ cách xa đường chính, bên ngoài rất im ắng không ồn ào, nên chẳng phải tác động từ môi trường xung quanh.

Vậy chỉ có thể là do chính bản thân.

Takemichi ngay lập tức sử dụng mọi cách, đổi tư thế ngủ, nghe nhạc êm dịu, đếm cừu,..  Sau bao nhiêu lần vật lộn, mí mắt cuối cùng cũng nặng trĩu mà buông xuống.

Nhưng chốc lát sau, cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào mặt, Takemichi mệt mỏi mở mắt ra, vì tấm rèm chất liệu kém, có thể nhìn rõ bên ngoài hiện tại đã là buổi sáng.

"..."

Ngủ được một tiếng— còn tệ hơn những ngày làm việc.

Vì không muốn như thằng đần nằm liệt giường, Takemichi đi đánh răng rửa mặt, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương thì bị dọa cho giật mình.

Tóc tai rối bời, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, con ngươi hằn rõ đường tơ máu, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm mờ nhạt. Takemichi giật giật khóe miệng, đây chẳng phải là bộ dạng khi cậu vẫn còn trong thời kỳ ôn tập để thi cử sao?

Gợi lại hình ảnh khoảng thời gian gian khổ, Takemichi rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nhanh chóng đi ra ăn sáng. 

Ăn xong miếng bánh mì nhạt nhẽo không chút cảm xúc, Takemichi nhìn quay căn nhà, vì tham công tiếc việc không lo quét dọn, căn nhà hiện tại chẳng khác gì mớ hỗn độn.

Cũng không có chuyện gì làm, Takemichi đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp, thầm nghĩ nếu bản thân làm việc mệt mỏi, cơn buồn ngủ sẽ mau đến.

Hoàn tất mọi thứ đã là giờ trưa, Takemichi nằm ngửa dang tay dang chân trên giường, đôi mắt mở to, không có vẻ gì gọi là buồn ngủ.

"... Gì thế này." Takemichi xoa lấy đôi mắt, tự lẩm bẩm: "Mày không thể tự nhắm mắt lại được sao?"

Cậu không muốn chấp nhận bản thân thật sự mất ngủ.

Chợt nhớ lại ba tháng qua, cậu hầu như chưa bao giờ ngủ được một ngày tử tế. Không xử lý công việc thì cũng là giúp sếp chuyện này chuyện kia, giờ ăn trưa quá ngắn, nếu ngủ mà không ăn thì sẽ kiệt sức.

Takemichi bất lực, rốt cuộc chiếc bụng đói cồn cào cắt ngang dòng suy nghĩ trôi xa của cậu.

Khi còn là nhân viên bình thường, Takemichi có chuẩn bị thực phẩm nấu ăn tại nhà. Nhưng kể từ khi trở thành trợ lý Tổng giám đốc, việc đến nườm nượp không đếm xuể, vì thế luôn mua đồ ăn bên ngoài để tiết kiệm thời gian.

Khoác thêm chiếc áo khoác trên người, Takemichi rời phòng trọ đi tìm quán ăn. Vì là giờ trưa, trên đường không quá đông đúc, cậu chậm rãi lướt qua từng người, thầm nghĩ hình như bản thân đã rất lâu rồi mới thong thả đi dạo như vậy.

Nhưng điều này rất nhanh sẽ trôi qua, thêm ngày mai nữa cậu lại tiếp tục trở lại cuộc sống đầy bận rộn. Giấy tờ chất chồng và yêu cầu của sếp, Takemichi cúi đầu, thở dài một tiếng. Lại vì hành động vô ý này mà tông vào người phía trước, cả hai cùng lúc kêu lên một tiếng.

Cú chạm không mạnh, Takemichi chỉ hơi nghiêng ngả về phía sau. Xoa cái trán va trúng mà hơi đỏ, cậu định bụng xin lỗi đối phương, nhưng vừa ngẩng đầu lại vô cùng ngạc nhiên.

"M... Mitsuya-kun?"

Mitsuya lúc này cũng đang xoa cằm vì đau, nghe thấy giọng nói Takemichi, anh mới chú ý về phía cậu, giây sau trong mắt cũng hiện lên vẻ ngỡ ngàng: "Takemichi?"

Bầu không khí nhất thời im lặng.

Takemichi ngây ngốc khoảng mười giây, sau khi biết mình không phải nhìn lầm, cậu mới hoảng sợ tay run run mà chỉ vào anh: "Mitsuya-kun... mày ổn chứ?"

Nếu nói Takemichi xuống sắc hơi xanh xao, thì Mitsuya có thể miêu tả như là người không còn sức sống. Mái tóc lưới pha trộn giữa tím nhạt và đen không còn gọn gàng, da mặt nhợt nhạt, đặc biệt là hai quầng thâm đen ở dưới đôi mắt tím kia, biết rằng là không nên so sánh, nhưng trong vô thức Takemichi liền nghĩ tới gấu trúc mình nhìn thấy trên điện thoại cách đây không lâu.

Giống y như đúc.

Có lẽ hiểu Takemichi đang hỏi về vấn đề gì, Mitsuya cười khô khan hai tiếng: "Mày đang nói gì vậy? Đáng ra tao nên hỏi câu đó mới đúng chứ?"

Đúng là nhìn vào hai người đều đang trong tình trạng mất ngủ giống nhau, nhưng Takemichi đỡ hơn một chút, còn Mitsuya thật sự là thảm không nỡ nhìn...

Mitsuya hỏi cậu đang đi đâu, sau khi biết Takemichi định ăn trưa, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi ngước lên mỉm cười nói với cậu: "Cũng đúng lúc tao đang đói, chúng ta đi chung đi."

"... Được." Takemichi thở dài nhìn cái nụ cười gắng gượng kia, cậu rất muốn kêu anh nếu không thể thì đừng cười nữa.

Cả hai chọn một quán ăn gần đó, sau khi chọn món xong, Takemichi quan sát Mitsuya, nhớ tới lần gặp cuối cùng vào ba tháng trước là một sự khác biệt quá lớn. Dĩ nhiên là theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, Mitsuya bắt đầu hỏi thăm cậu trong thời gian qua như thế nào.

"Không ổn lắm..." Với cái khuôn mặt này Takemichi muốn nói dối cũng không thể: "Công việc không như tưởng tượng."

Mitsuya nói: "Mày đã nổ lực rất nhiều."

"Tao nghĩ mình đã đủ thảm rồi." Cậu dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Nhưng không ngờ mày lại hơn thế."

Từ trước đến giờ, Mitsuya trong ấn tượng của cậu luôn là một người hoàn hảo, từ tính cách đến vẻ bề ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên Takemichi thấy anh xơ xác như vậy.

Nghe Takemichi bày tỏ, Mitsuya cũng nhận thức được tình trạng hiện giờ của bản thân, một phần nào đó cảm thấy hơi xấu hổ đã để cho cậu thấy bộ dạng này. 

Anh uống một ngụm nước, vẻ mơ hồ trong mắt tan đi vài phần, nhẹ giọng nói: "Một buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, tao đang chuẩn bị mọi thứ."

Đến khi anh nói xong, quả nhiên nguyên nhân đều vì công việc mà mất ăn mất ngủ.

Mitsuya hỏi: "Còn mày thì sao?"

Takemichi muộn phiền kể ra hoàn cảnh của mình. 

"Tệ thật." Mitsuya trầm ngâm đánh giá, rồi một lúc sau bỗng bật cười: "Nhưng chúng ta có vẻ giống nhau."

Takemichi gật gù: "Đúng vậy, đều là những kẻ cuồng công việc không thiết nghĩ đến chuyện khác." 

Ngoài trừ tin nhắn công việc, trong thời gian qua Takemichi liên tục nhận tin nhắn từ nhóm Touman, nội dung cùng một chủ đề đều hỏi cậu đã bốc hơi chỗ nào mà không thấy xuất hiện. 

Mặc dù cả bọn ở cùng một thành phố, nhưng nơi cậu làm việc lại khá xa, rất hiếm hoi mới gặp được người quen. Hẳn cũng vì thế mà nhóm Draken mới cố ý thường chọn nơi tổ chức họp mặt gần chỗ cậu sinh sống.

Takemichi chợt nhận ra điểm bất hợp lý, chớp chớp mắt hỏi Mitsuya: "Tao nhớ là xưởng thiết kế của mày đâu phải chỗ này?"

Cậu rất vui khi gặp được Mitsuya, nhưng cũng có phần khó hiểu khi anh đột nhiên xuất hiện ở gần đây.

Mitsuya bảo rằng bản thân đang đi tìm cửa hàng bán vải. Trong buổi biểu diễn sắp tới anh sẽ dùng một số loại vải nhất định để thiết kế trang phục. Nhưng vì mối quen chỗ anh đã hết loại vải mà anh cần, thời gian gấp gáp không thể chờ ông chủ nhập hàng, nên đành phải tự mình đi xa hơn để tìm kiếm. 

Cuộc trò chuyện dừng lại khi thức ăn được dọn lên, vì đã quá ngán đồ ăn nhanh, Takemichi gọi một phần cơm gia đình, Mitsuya cũng gọi một phần tương tự.

Takemichi bỏ đồ ăn vào miệng, chốc lát sau trên mặt xuất hiện biểu cảm kỳ lạ.

Có lẽ Mitsuya cũng để ý thấy, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố gắng nuốt xuống đồ ăn, Takemichi nhỏ giọng nói: "Ừm... không hợp khẩu vị lắm." 

Nói thẳng ra cậu chẳng cảm nhận được gì cả. 

Cúi xuống nhìn lại phần ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút, Takemichi có chút bất đắc dĩ: "Hẳn là do tao thiếu ngủ, nên ăn cái gì cũng không ra mùi vị." 

Mitsuya rót một cốc nước đưa qua cho cậu.

Thấy đối phương tiếp tục dùng bữa không phàn nàn gì, Takemichi tò mò hỏi: "Ăn ngon lắm sao?"

"Ừm." Mitsuya bình tĩnh trả lời: "Như đang gặm giấy vậy."

Takemichi: "..." 

Quên mất, anh còn tệ hơn cả cậu.

Mặc dù không vừa miệng nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn, vì vậy hơn nửa tiếng sau, cả hai người mới bước ra khỏi quán ăn.

Takemichi sắc mặt ngày càng tệ, cố gắng ăn hết một thứ khó nuốt chẳng phải điều dễ dàng.

Bất chợt bên mặt có thứ gì đó mát lạnh chạm vào, Takemichi khẽ giật mình, quay sang liền thấy đó là một lon nước ngọt.

"Uống đi." Mitsuya khẽ mỉm cười.

"... A, cảm ơn." Takemichi ngơ ngẩn nhận lấy, sau đó nhìn qua bên trái Mitsuya một chút. Thì ra trong lúc bản thân đang ủ rủ, anh đã đến bên máy bán hàng tự động mà mua nước cho cậu.

Đợi Takemichi uống gần hết, Mitsuya mới đưa tay xoa đầu cậu, hỏi: "Thế nào? Tâm trạng tốt hơn chưa?"

Đã lâu mới có cảm giác được người khác quan tâm, Takemichi vui vẻ gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

Thời gian hiện tại còn khá sớm, Takemichi không định về nhà ngay, biết Mitsuya tiếp theo sẽ đi chọn vải, nổi hứng cũng muốn đi theo cùng.

Mitsuya nghe xong lời đề nghị có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cẩn thận hỏi lại cậu có chắc không.

Takemichi nói: "Yên tâm, tao sẽ im lặng, chắc chắn sẽ không làm phiền mày."

"Không, ý tao không phải vậy." Thấy cậu hiểu lầm ý của mình, Mitsuya vội vàng nói: "Tao thấy chuyện đó không mấy vui vẻ, chỉ là công việc lựa vải thôi, sợ mày sẽ chán."

Takemichi nghẹn lời, sao nghe như cậu là trẻ con phải có đồ chơi vui thì mới đi vậy?

Sau đó dưới sự thuyết phục của cậu, Mitsuya cuối cùng cũng đồng ý. Anh dẫn cậu băng qua vài ngã rẽ rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, từ bên ngoài có thể thấy nơi này cung cấp những thứ liên quan đến may vá. 

Ngay khi bước vào, một mùi hương phảng phất đặc trưng của vải liền xộc vào mũi, lâu rồi Takemichi mới ngửi thấy mùi này.

Mitsuya đi thẳng đến chủ tiệm, sau khi hỏi thăm vài ba câu, anh kêu cậu đi cùng mình vào trong.

Cửa tiệm có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng, xung quanh trưng bày vật dụng như kim chỉ, máy may, cuộn len. Những tấm vải được xếp gọn gàng trên kệ hoặc treo từ trên cao thả xuống, một số có màu sắc rất hài hòa, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Cậu vươn tay sờ thử, quả nhiên là mềm mại. 

Dù sao Mitsuya đã có chủ đích khi đến đây, không mất quá nhiều thời gian, anh cầm ba khúc vải (mà Takemichi không biết chất liệu là gì) tính tiền với chủ tiệm.

Cậu ở bên ngoài đợi trước, thấy đối phương đã ra, liền lập tức đi tới.

"Chuẩn bị về hả?"

Mitsuya không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Mày thì sao?"

Tủ lạnh ở nhà đã rỗng tuếch, vì thế tiếp theo Takemichi sẽ đi mua thêm đồ ăn.

Mitsuya nói: "Vậy chúng ta cùng đi, có một số thứ tao cũng đang cần mua."

Đến siêu thị gần đó mua sắm, rồi lại cùng nhau đi dạo một lúc, tới khi bầu trời ngã sang sắc cam nhàn nhạt, cả hai mở lời chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại." Takemichi niềm nở vẫy tay rồi xoay người rời đi. 

Mitsuya vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu, trong ánh mắt mệt mỏi xen kẽ một tia cảm xúc khác.

Người ta thường bảo đồ ăn thường ngày cũng là một trong số nguyên nhân liên quan tới giấc ngủ, Takemichi đã mua những thực phẩm cần thiết theo gợi ý khi tìm kiếm trên mạng, và tập một số bài tập làm mắt thư giản.

Đã làm những gì cần làm, nhưng đổi lại là một đêm thức trắng, Takemichi chẳng buồn cảm nghĩ nữa.

Nửa ngày trôi qua với tâm trí không mấy tỉnh táo, một âm thanh tin nhắn khẽ vang lên từ điện thoại. Còn tưởng là sếp bàn giao công việc, không ngờ lại từ người vừa mới gặp nhau hôm qua.

Sau câu chào hỏi, Mitsuya-kun liền gửi tiếp một tin:

"Chiều nay có rảnh không?"

 ...

Đúng sáu giờ chiều, Takemichi khóa cửa phòng trọ cẩn thận mới yên tâm rời đi. Vì dạo này thời tiết dần chuyển lạnh, cậu khoác thêm chiếc áo khoác dày để giữ ấm.

Điểm hẹn không quá xa, khi Takemichi đến thì đối phương đã đứng chờ sẵn ở đó.

Gần về đêm, người trên đường càng trở nên đông đúc. Không thoải mái như hôm qua, Mitsuya lần này ăn mặc kín đáo, trên mặt đeo thêm chiếc khẩu trang, đối với người nổi tiếng  tránh cho người khác nhận ra thì đây chính là điều cần làm.

Nhưng dù vậy, với vẻ ngoài và trang phục giống như những người mẫu thường thấy trên tạp chí, vẫn khiến các cô gái đỏ mặt và người đi đường liếc mắt nhìn anh vài lần.

Tùy mọi người nghĩ gì, Mitsuya lơ đãng nhìn xung quanh, chỉ khi bắt được hình bóng quen thuộc của cậu, khóe miệng sau lớp khẩu trang mới cong lên một chút.

Takemichi nói: "Xin lỗi, bắt mày đã chờ."

"Không sao, tao mới là người xin lỗi vì đã làm phiền mày." Mitsuya dịu dàng nói: "Nhưng tao rất vui khi mày đồng ý."

Đúng là Takemichi khá bất ngờ với lời đề nghị đi xem phim cùng anh, chắc do cậu có nói là được nghỉ thêm hôm nay nên Mitsuya mới nhắn tin rủ cậu. 

Thôi thì ở nhà cũng chỉ như người vật vờ thiếu ngủ, chi bằng cố gắng đi chơi đâu đó như đang tận hưởng vì hai ngày nghỉ hiếm hoi này vậy.

Cả hai đi vào rạp chiếu phim, đến quầy mua vé, Mitsuya hỏi cậu thích xem phim nào. Về phương diện này Takemichi không hề kén chọn, nên quyền quyết định thuộc về anh.

Mitsuya bình tĩnh nói ra tựa phim với nhân viên bán vé, Takemichi ngó qua nhìn tấm áp phích phía trên được Mitsuya chọn trúng.

Cậu biết nó, là một bộ phim tình cảm đang hot gần đây, đồng nghiệp của cậu cũng thường hay nhắc tới.

Vì là bộ phim đang rất được săn đón, phòng chiếu phim không thể thoát khỏi tình trạng bên trong gần như kín người.

Những chỗ dễ xem nhất dĩ nhiên cũng đã bị chiếm, Takemichi và Mitsuya chỉ có thể chọn hai chỗ ngồi ở bên ngoài cùng góc trái mà người khác thường không được yêu thích. 

Anh đánh giá: "Khoảng cách từ đây đến màn hình cũng không quá xa."

"Đúng vậy." Takemichi nói: "Chỉ sợ xa hơn chút nữa, với đôi mắt thiếu ngủ của chúng ta thì chắc phải đeo kính xem mất."

Mitsuya bật cười với câu nói của cậu, anh bắt đầu cởi khẩu trang, lộ ra diện mạo điển trai.

Takemichi nhìn sắc mặt của Mitsuya có phần tốt lên: "Hôm qua ngủ ngon?"

"Không, tao vẫn làm việc suốt đêm." Mitsuya mỉm cười: "Nhưng không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn một chút."

Năm phút sau, màn hình lớn đối diện sáng lên, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh không còn âm thanh rì rầm.

Bộ phim đã được bắt đầu, Takemichi chăm chú về phía trước, còn nghĩ rằng nó có hay như lời đồng nghiệp đã kể không. 

Nhưng cuối cùng nội dung như thế nào Takemichi cũng chẳng biết, cậu chỉ nhớ xem chưa được bao lâu, hai mắt bỗng xuất hiện dấu hiệu thả lỏng, cùng với hương thơm nhè nhẹ từ người Mitsuya, khiến đầu óc căng thẳng suốt mấy ngày qua càng trở nên thư thái. 

"Anh gì ơi?" 

Cảm nhận cơ thể bị lay động liên tục, Takemichi nửa tỉnh nửa mê chậm chạp mở mắt, trông thấy một cô gái trẻ hoàn toàn xa lạ.

"Anh tỉnh rồi." Cô gái nói: "Phim đã kết thúc, rạp cũng sắp tới thời gian đóng cửa."

Thì ra cô gái tốt bụng đánh thức cậu nhắc nhở, Takemichi vội vàng cảm ơn: "Xin lỗi, tại tôi ngủ quên mất."

Vừa dứt lời Takemichi cảm thấy có gì đó sai sai... cậu ngủ quên?

"Vâng, không có gì đâu." Cô gái trước khi đi, còn quay đầu nhìn cậu cười tủm tỉm nói: "À, anh cũng gọi bạn trai của mình dậy luôn nha."

Bạn trai? Takemichi khó hiểu nhìn theo hướng cô gái nói, nào ngờ vừa xoay đầu đã chạm phải mái tóc tím đen có chút lộn xộn, mùi dầu gội thơm mát phảng phất xung quanh đầu mũi.

Takemichi: "..."

Cậu đã hiểu ra tại sao bên vai bỗng có chút nặng, là do Mitsuya đang dựa trên vai cậu ngủ, mà bản thân vừa rồi hình như cũng tựa lên đầu anh chợp mắt...

Tình huống gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top