Oneshot
Tang thương.
Vào ngày không khí sẽ u ám, bầu trời vẫn nắng nóng gây gắt, thế nhưng cái lạnh từ trong người mà Takemichi đang cảm nhận dần rõ rệt. Hoa cúc trắng nở rộ, chúng được đặt xung quanh quan tài.
Bà Hanagaki đã mất.
Takemichi không nhớ mình đã làm gì trong buổi lễ đưa tang ngày hôm ấy. Ngoài việc ngồi ở bên cạnh và ngắm nhìn mẹ mình qua lớp kính trong suốt của quan tài.
Bà vẫn vậy, vẫn trẻ trung nhờ lớp trang điểm trên khuôn mặt. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say, giống như mỗi lúc Takemichi ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh, im lặng chờ đợi người mẹ từ giấc ngủ sâu tỉnh dậy. Takemichi luôn muốn bà thấy người đầu tiên sẽ luôn là cậu, nở nụ cười hiền từ vì thấy đứa con trai duy nhất của mình vẫn ở bên cạnh.
Nhưng lần này.
Takemichi biết, giấc ngủ của bà sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
...
Trong căn phòng tăm tối, Takemichi ôm lấy cơ thể mình, cậu cúi gằm mặt im lặng, mọi tế bào trong cơ thể dường như không còn hoạt động.
Lách cách.
Trời mưa, nó khiến người ta dễ chịu trong cái mùa hè nóng bức này, chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đã khiến mọi người hưởng thụ. Takemichi cũng không ngoại lệ, những ai bên cạnh đều biết cậu luôn trông chờ những cơn mưa nhỏ lướt ngang qua.
Nhưng duy chỉ lần này, Takemichi lại không quan tâm đến. Vì cơn mưa, nó đang làm cậu cảm nhận được cái lạnh cận kề xung quanh. Nó làm cậu nhớ đến lần cuối cùng nắm lấy tay mẹ mình.
Không còn hơi ấm, bàn tay của mẹ lúc đó thật lạnh.
Và...
Đã không còn nữa.
Người mẹ yêu quý của cậu đã không còn nữa.
Không còn nụ cười chào đón của bà, không còn hơi ấm từ bàn tay chai sạn luôn nắm lấy tay cậu. Và cũng chẳng thể thử lại những món ăn từ tay bà nấu.
Mọi thứ... cứ như thế mà kết thúc.
"Takemichi?"
Trời vẫn đang mưa, nhưng Takemichi vẫn nghe được tiếng mở cửa và giọng nói nhỏ như sợ làm phiền từ người kia. Nhưng hiện giờ cậu lại không thể ngẩng đầu đáp lại. Takemichi biết bản thân của mình ra sao, đôi mắt hiện giờ chắc đã sưng tấy lên do những đêm không thể ngủ và nước mắt luôn chảy khi nhớ về người mẹ của mình.
Takemichi từ chối gặp ai vào lúc này, không thể cho họ thấy bộ dạng tàn tạ của cậu ngay bây giờ.
Đặc biệt, lại không muốn Mitsuya lo lắng vì cậu.
"Takemichi..."
Đi đến bên cạnh, Mitsuya nhìn người con trai tóc đen đang gục đầu ôm lấy bản thân. Anh ngồi xuống, đối diện với cậu vẫn không động đậy, luôn yên tĩnh và im lặng.
"Nhìn anh."
Mitsuya khẽ nói, người anh sát lại gần, đưa đôi tay chạm vào khuôn mặt đang giấu dưới cánh tay kia. Từ từ nâng đỡ khuôn mặt gầy gò lên, Mitsuya cảm nhận được sự ẩm ướt trên khuôn mặt cậu.
Takemichi vẫn luôn khóc, nhưng không phát ra tiếng. Cậu vẫn âm thầm, một mình và lặng lẽ.
Nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt đang rơi sau đôi mắt xanh hờ hững. Mitsuya di chuyển tới gần, hai chân vòng xung quanh người cậu, anh nhướng người, nhẹ hôn lên trán.
"Đừng lo, mọi việc đã qua rồi. Anh đang ở đây."
Thì thầm bên tai, Mitsuya dang tay ôm lấy Takemichi. Anh kéo cơ thể cậu ngã vào người của mình, anh vòng tay qua lưng, cúi đầu hôn lên những lọn tóc đen xoăn rối loạn.
Mitsuya hiểu được cậu đã trãi qua những gì, cảm giác mất đi người thân là không phải một điều dễ dàng. Anh, người không muốn thấy Takemichi đau khổ như vậy, người mình yêu luôn nở nụ cười tươi sáng, thế mà lúc này lại im lặng rơi lệ.
Và những gì Mitsuya cần làm ngay bây giờ, là âm thầm bên cạnh cậu.
"... Anh ơi."
Tiếng thút thít nhỏ từ Takemichi vang lên.
...
Ấm áp, Takemichi cảm nhận được nó từ cái ôm của Mitsuya. Một thứ mà dường như cậu đã không thể có từ sau buổi tang ấy.
Lúc nào, Takemichi vẫn cảm thấy lạnh, dù cho thời tiết hiện giờ là mùa hè nóng bức. Tay và chân cậu lạnh buốt, nó đã không còn nhiệt độ của một cơ thể bình thường, cứ như đang trong lớp tuyết mùa đông bao phủ.
Gắt gao ôm lấy cơ thể Mitsuya, Takemichi dụi đầu vào vai anh. Cho dù nói rằng không muốn người khác buồn phiền. Nhưng Takemichi mong muốn, trong thâm tâm cậu vẫn luôn mong muốn có người ở bên cạnh.
Để nhắc nhở Takemichi rằng, có người vẫn đang chờ đợi cậu.
"Không sao cả," Mitsuya nhẹ nói, tay anh nhẹ vỗ lên chiếc lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy của người mình yêu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn bên cạnh em."
Mitsuya thì thầm. "Hãy nói cho anh nghe."
Lời nói trấn an từ Mitsuya làm cho cảm xúc của Takemichi không thể kìm nén. Cậu gào lên khóc, nước mắt đang không ngừng chảy, những tâm sự trong lòng trong phút chốc cứ thế mà tuôn ra.
"Mẹ... mẹ mất rồi!"
"Anh ơi! Mẹ bỏ em thật rồi."
"Đám cưới... đám cưới của chúng ta thì sao đây? Mẹ đã hứa sẽ nhìn em trên lễ đường cơ mà? Sao mẹ lại đi nhanh thế cơ chứ."
"Mẹ nói sẽ nhìn em hạnh phúc cùng anh... Thế nhưng, tại sao? Tại sao chứ?"
"Chắc chắn... Mẹ vẫn chưa..."
"Em không tin..."
"Em không tin!"
Takemichi cứ thế khóc như một đứa trẻ, cậu nói ra những lời thống khổ cứ giấu mãi trong lòng. Takemichi đau khổ, bà Hanagaki đã làm tất cả cho cậu, thế mà... thế mà cậu lại chẳng thể làm gì được cho bà. Cậu ghét căn bệnh đó! Căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của bà.
Nó đã cướp đi, một người mẹ luôn tận tình chăm sóc cậu bao năm qua.
"Em... không muốn tin..." Takemichi sụt sịt, giọng nói thút thít vang lên sau từng tiếng nấc. Mitsuya vẫn ôm cậu, vẫn luôn vỗ lưng trấn an. Anh nhắm mắt, im lặng để lắng nghe từng câu chữ cảm xúc từ cậu, và nghe cả tiếng cơn mưa ngoài kia, nó đang một ngày nhỏ dần.
"Nhưng anh ơi..."
Nước mắt che đi đôi mắt xanh trời, Takemichi cúi xuống, cậu gục mặt trên đôi vai của Mitsuya. Đôi tay ôm lấy cổ anh chẳng còn sức lực, từ từ hạ xuống trên người. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, khó khăn thốt ra một câu thừa nhận.
"Em biết là... sự thật..."
"Mẹ đã ra đi rồi."
Câu nói cuối cùng, sự thật mà Takemichi không thể chối bỏ.
...
Trời đã tạnh mưa, mặt trời đang dần trở lại.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, soi sáng cho căn phòng tăm tối. Mitsuya vẫn ngồi ôm lấy Takemichi, cậu đang ngủ, đầu dựa vào trên vai của anh.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ở khoé mắt động lại nước mắt vẫn chưa khô. Mitsuya ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của người đang nằm trong lòng, anh cúi đầu, nhẹ hôn lên chiếc môi mềm của Takemichi.
Một nụ hôn, mà anh dành tất cả sự dịu dàng của mình cho người mình yêu.
Mitsuya dựa vào trán cậu, giọng nói âm trầm từ anh vang lên. "Em biết đó, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Giống như cách những câu chuyện tồi tệ sẽ kết thúc bằng một nụ cười."
"Nghe thật khó tin nhỉ? Nhưng những câu chuyện cổ tích anh từng đọc cho Runa và Mana nghe. Hoàng tử và công chúa đều có một kết cuộc rất đẹp."
"Họ phải đối mặt với những khó khăn, để khi kết thúc, họ hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được bên cạnh nhau. Nó như cách em đang trải qua cảm xúc của mình bây giờ..."
Mitsuya vẫn cứ nói, cho dù biết Takemichi chẳng thể nghe được. Nhưng anh tin sau giấc ngủ này, cậu sẽ trở lại bình thường, trở lại một người con trai đầy mùi nắng, trên khuôn mặt tươi sáng vẫn sẽ xuất hiện nụ cười.
Như từng trong trí nhớ của anh.
Mitsuya ngước đầu, đôi mắt tím nhạt nhìn qua cửa sổ, như nhìn thấy được điều gì, trên khuôn mặt anh liền nở nụ cười dịu dàng.
"Và anh mong em hãy giống như cầu vồng, một thứ đẹp đẽ thường xuất hiện sau một cơn mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top