năm mươi sắc thái của mitsui
Ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng rổ trường trung học Shohoku là lúc Kogure nhận ra rằng, Mitsui Hisashi, người đồng đội của anh, có nhiều sắc thái sống động hơn những gì anh đã vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình về một nam sinh cấp ba.
Ý của Kogure là, không phải vì anh cảm thấy thật buồn chán khi cứ suốt ngày phải chôn chân ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng đâu. Thật ra, đôi khi, anh lại cảm thấy đó cũng là một điều may mắn, giống như một cái duyên vô hình nào đó được định sẵn cho anh, rằng việc anh ngồi đây, và Mitsui chạy hồng hộc không ngừng nghỉ ở những trận đấu chính thức ngoài sân kia, có một mối quan hệ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh không chắc mối quan hệ của cả hai là gì cả, vì Kogure chưa từng hỏi Mitsui rằng, cậu thấy chúng ta nên đặt tên như nào, cho sự liên kết qua những trái bóng rổ luôn va đập liên hồi trên mặt sàn của nhà thi đấu. Kogure cũng là một người suy nghĩ đơn giản như bao thiếu niên cao trung khác. Anh luôn nghĩ rằng, sẽ có những mối quan hệ không thể đặt tên trên cuộc đời này, vì chúng thật sự quá khó nói về mặt tình cảm hoặc nhận thức, thậm chí đơn giản hơn, là những người tồn tại trong vòng tròn của sự tương tác ấy không tìm được một cái tên nào có thể lột tả hết mối quan hệ của họ. Kogure tự xếp anh và Mitsui vào lý do thứ hai, bởi vì anh là một người có những suy nghĩ đơn giản và không có quá nhiều năng khiếu trong văn chương để tự tìm được câu trả lời cho bản thân. Còn Mitsui thì sao ư ? Không nên đặt hi vọng vào một cậu thiếu niên, mà trong đầu cậu, âm thanh nghe xao xuyến nhất chính là tiếng quả bóng lọt qua vòng rổ nhẹ nhàng, như thể cú ném ấy chẳng tốn bao sức lực của cậu, rằng tiếng thở và tiếng tim đập không ngừng chỉ là những ảo giác của cơ thể tạo ra đánh lạc hướng cậu mà thôi.
Kogure có sở thích đặc biệt với việc quan sát mọi sự vật, sự việc hiện diện xung quanh mình. Với anh, việc quan sát vạn vật cũng quan trọng như cách những tế bào và bộ phận trong cơ thể vận hành vậy, là một điều thiết yếu và hiển nhiên. Anh coi việc mình dõi theo những người đồng đội trên băng ghế dự bị là một việc cần thiết, vì sẽ chẳng bao giờ những cậu trai mới lớn ăn nói xốc nổi như Hanamichi và Miyagi sẽ nói rằng anh ơi em mệt quá đi mất, trong khi cơ thể đang dần quá tải cùng những bước chân trở nên nặng nề hơn. Hay như với Rukawa, ngôn ngữ nó chọn là những cái gật và lắc đầu quầy quậy nếu nó thích hay ghét những gì anh nói. Kogure đã dần ghi nhớ những đặc điểm giao tiếp của mọi người xung quanh anh, và tùy với từng người, từng câu chuyện, anh sẽ tìm cách nói sao cho cả hai bên đều cảm thấy thoải mái. Ít nhất, anh cũng mong sau mỗi câu chuyện họ có thể cảm thấy rằng năm mươi phần trăm (hoặc ba mươi phần trăm thôi cũng được) vấn đề của mình đã được giải quyết theo một hướng nào đó. Kogure sống với quan niệm rằng giao tiếp là một trong những cách chứng minh sự tồn tại của con người. Ta còn sống vì xung quanh vẫn sẽ luôn có người để kết nối. Đó là lí do anh không thể nào ngừng quan sát Mitsui, không ngừng đặt câu hỏi về cách cậu đã vượt qua những biến cố của bản thân để tiếp tục cuộc sống. Anh nhận ra Mitsui có nhiều sắc thái hơn anh nghĩ, như hàng vạn những biểu cảm của Hanamichi đối với mọi thứ xảy ra xung quanh cuộc đời nó vậy. Nhưng thay vì phơi ra trên khuôn mặt luôn bị đánh giá giống dân anh chị của mình, Mitsui lại chọn cách lặng lẽ giấu chúng đi và học cách hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của những cậu em để phân tán sự tập trung của mọi người lên cậu. Người ta nhớ đến cậu như một thành viên của hội ba đứa ngốc trong Shohoku, là đứa lớn nhất nhưng có lớn mà không có khôn là bao. Nhưng Kogure không nghĩ thế, chưa bao giờ anh nghĩ vậy. Mitsui có nhiều điều đặc biệt lắm, đến mức có lẽ bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được bởi vì cả ngày chỉ bận chạy quanh trái bóng tròn màu cam mà thôi.
Những lúc quan sát Mitsui ở trên sân, thỉnh thoảng anh vẫn luôn mơ về bóng hình của cậu thiếu niên nóng nảy năm lớp mười. Kogure từng tự hỏi, nếu Mitsui đứng trước mặt anh bây giờ là Mitsui lớn lên từ cậu trai ấy, liệu cậu có khác biệt nhiều lắm không ? Anh luôn cố gắng mường tượng về một tương lai vĩnh viễn không tồn tại ấy, như thể nếu cố gắng anh sẽ đưa được cậu thiếu niên đó sống lại vậy. Tất nhiên, cậu ấy không ra đi như cách một con người vĩnh biệt thể xác của mình. Có lẽ cậu thiếu niên mười sáu tuổi đó vẫn đang sống trong Mitsui luôn chạy theo tiếng bóng đập kia, chỉ là bóng hình đó đã trở nên mờ nhạt quá, đến mức chẳng mấy ai còn nhớ tới sự tồn tại của một người đã từng sống rực rỡ như một ánh mặt trời vậy. Kogure tin vào giả thuyết rằng Mitsui vẫn nhớ đến cậu của năm lớp mười, bằng chứng là sự say mê của cậu với bóng rổ qua ba năm chỉ có tăng và chẳng thể nào kiềm hãm lại được. Nhưng có lẽ bản thân cậu cũng chẳng muốn nhắc đến sự tồn tại của một bóng hình đã đi vào dĩ vãng nữa, bởi vì đó đã trở thành một chấn thương đeo bám cậu dai dẳng trong cuộc chiến giữ cho bản thân không sa vào tuyệt vọng với cuộc sống. Mitsui đã thua, ít nhất là anh nghĩ cậu ấy cảm thấy vậy, nên tuyệt nhiên ngoài trừ lần cậu lôi kéo đồng bọn đến đánh nhau ở sân bóng rổ, Kogure sẽ không bao giờ nhắc về cậu thiếu niên đó trước mặt người đồng đội của anh nữa. Bản chất của con người là lòng vị tha. Nên dù Mitsui có tức giận đến mức tát anh như hồi đó, anh cũng chỉ cảm thấy buồn và lo lắng cho cậu. Kogure không ghi thù với cậu, hay nói trắng ra anh không có cái cảm giác phải ghi thù với một cá thể nào cả. Thay vào đó, nếu Mitsui cho phép, anh muốn ôm cậu hơn, để xoa dịu sự phẫn nộ của cậu đối với số phận nghiệt ngã của mình, rằng tại sao thần linh cứ năm lần bảy lượt xen vào mối lương duyên của cậu với trái bóng cam ấy. Đó là điều đáng lẽ anh nên làm từ lâu, từ lúc cậu thiếu niên mười sáu tuổi luôn phải nằm viện vì chấn thương với gương mặt tiếc hoài những giây những phút trôi qua. Nếu Mitsui đó lớn lên, anh luôn nghĩ liệu có khi nào mối quan hệ của anh và cậu sẽ có một chút gì đó tiến triển hơn bây giờ không ? Hay là anh sẽ phải trông chừng thêm một Hanamichi nữa vì Mitsui đó tính nết cũng nông nổi bộp chộp chẳng thua kém gì ? Có những lúc anh bắt gặp bóng hình ấy lướt qua trên gương mặt cậu một chốc ngắn ngủi. Cái cảm giác cả gương mặt trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời đi qua ban trưa, đôi mắt kiên định trong veo đến lạ và nụ cười của những đứa trẻ đơn thuần vừa giành được thứ mình muốn. Không thể nào nhầm được. Những lúc Mitsui ném bóng là lúc cậu cho phép Mitsui mười sáu tuổi được bước ra ngoài ánh sáng, dù đó chỉ là một phút le lói hiếm hoi trong mỗi trận đấu. Với Kogure, tất cả là quá đủ. Anh không thích Mitsui mười sáu tuổi, anh có thể khẳng định rõ ràng như vậy từ rất lâu. Tình cảm của anh với cậu là sự lo lắng xót thương, hơn là thứ được gọi tên kiểu rung động tình yêu tuổi mới lớn. Anh không muốn sống như một kẻ chỉ hoài niệm về quá khứ không thể thay đổi. Anh nghĩ rằng, mỗi chúng ta đều nên học cách trân trọng hiện tại nhiều hơn, kiểu như nhìn vào mặt tốt của sự việc nhiều hơn mặt xấu vậy và học cách hài lòng với nó. Đó cũng là cách Kogure đối xử với người đồng đội của anh, vì anh tin rằng Mitsui muốn được sống như hiện tại và hướng về tương lai nhiều hơn là tiếp tục chôn chân với đứa trẻ của cậu trong quá khứ mịt mù ấy. Mitsui mười sáu tuổi không chết đi, chỉ là cậu ấy đã thay đổi và chọn cách khác để tồn tại mà thôi.
Càng dành nhiều thời gian dõi theo Mitsui từ băng ghế dự bị trong các trận đấu chính thức của Shohoku, Kogure càng cảm thấy anh chẳng biết chút gì về Mitsui cả. Có những lúc trước đây, anh mang một niềm tin nào đó rằng mình có thể thấu hiểu con người cậu, rằng cậu cũng chỉ như bao chàng thiếu niên trung học khác, những người có khi phải mất năm, mười năm để hiểu tại sao những người xung quanh mình luôn làm những việc ngu ngốc, như thể thần linh đứng sau lưng họ thì thầm ngươi phải làm việc đó đi trước khi bản thân phải hối hận sau này. Nhưng Mitsui còn hơn cả những cậu thiếu niên ngây ngốc ấy. Trước khi một Mitsui trông như vừa trải qua một phần ba của đời người với hai đợt khủng hoảng tuổi trưởng thành xuất hiện, cậu đã luôn ghi dấu rực rỡ trong tâm trí Kogure với vai trò là một thiếu niên tràn đầy sức sống và tự tin. Anh vĩnh viễn không biết được rằng, trong suốt hai năm ấy, Mitsui đã cảm thấy như nào về chấn thương đầu gối của mình. Rằng cậu có la hét không thành tiếng trong những đêm phải vật lộn với sự đau đớn ở bệnh viện không. Có lẽ vì tất cả mọi người đều gọi cậu là MVP, Most Valuable Player, nên Kogure cũng bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ khi ấy rằng cậu sẽ tự vượt qua và trở lại sân đấu là chính mình mà thôi. Đó quả là những ý tưởng nông cạn của tuổi trẻ non nớt. Con người là sinh vật yếu đuối, nhưng chúng ta lại khát khao được tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này. Để miêu tả sự đổi thay trong đời Mitsui có lẽ là vậy. Cậu đã từng gục ngã, yếu đuối tới mức phải tạo một vỏ bọc khác và dùng nó để chống đỡ lại số phận của mình. Nhưng cũng đồng thời, ở Mitsui có một sự mạnh mẽ luôn sôi trào, rằng cậu vẫn muốn chấp nhận cái chân bị chấn thương của mình, vẫn muốn cùng nó chạy không ngừng nghỉ, trên sân bóng rổ, trên nền cát của những bãi biển Kanagawa sáng sớm, trên con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mitsui đã sẵn sàng chấp nhận sống chung với những gì số phận gửi gắm cho cậu, mà giờ phút đó chỉ cần thầy Anzai xuất hiện, cậu đã vỡ òa trong nước mắt với khao khát được một lần nữa nghe tiếng bóng dội lại mặt sàn. Đó là Mitsui của vài tháng trước kia. Còn cậu giờ đây đứng trước mắt anh cũng thật khác lạ. Có cái gì đó của cậu khiến anh thấy hứng thú, rằng mỗi trận đấu Shohoku trải qua, anh lại thấy một sắc thái khác của Mitsui đang tồn tại thật sống động. Kogure sẽ đổ lỗi cho hai năm ròng xa cách khiến anh cảm thấy thứ gì thuộc về cậu cũng là những điều mới lạ. Có lẽ cậu đã luôn có những biểu cảm thú vị như vậy từ rất lâu, kể cả trước khi anh biết đến sự tồn tại của cậu. Người đồng đội của anh sẽ vẫn cười đầy khoái trí, một tay bá cổ, một tay vò đầu những người khác, như cái cách cậu đối xử với những đứa em đang đứng cùng trên sân với mình. Cũng có lúc, Mitsui lại nóng tính giống như gương mặt cau có của cậu, nhất là khi đối thủ làm động tác giả và đánh lừa cậu. Dù chẳng đánh được ai nhưng cậu vẫn nghĩ rằng gương mặt của mình có sức đe dọa với đối phương, với một vết sẹo ngắn trên cằm và đôi lông mày lúc nào cũng chau lại. Có những khi khác, Mitsui giống như đang lạc lõng một mình khi cậu thả trôi tâm trí của bản thân vào một chiều không gian khác, thậm chí ngay trong những phút giây căng thẳng nhất ở trên sân. Cậu đang làm gì vậy chứ Mitsui, và chẳng bao giờ Kogure có câu trả lời cho những phút giây bâng quơ ấy. Chỉ biết là, đằng sau sự ngây ngốc như thể hồn xác chia lìa ấy, cậu sẽ luôn tìm được cách trở lại sân đấu một cách hoàn hảo nhất, với một hai cú bắn ba liên tiếp vào rổ của đối thủ, còn anh thì nghe được tiếng bút chì của Ayako sột soạt ghi lại những thông số trận đấu trên mặt giấy.
Có những lúc Kogure tự hỏi khi đang quan sát Mitsui trên sân, rằng cậu thích cái cảm giác là một kẻ thắng cuộc trong một trận đấu khốc liệt như thể đang một sống một còn với đối thủ. Hay là cái cảm giác thỏa mãn khi được lắng nghe tiếng bóng chuyền từ tay qua tay, tiếng những người đồng đội hò hét nhau, cái không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi mồ hôi quanh quẩn mỗi khi bước vào nhà thi đấu mới là thứ luôn níu được bước chân của Mitsui chạy theo không biết ngừng nghỉ với bóng rổ ? Anh đã nghĩ rằng, có lẽ là sự kết hợp của cả hai cảm giác trên chính là điều luôn giữ sự nhiệt huyết của cậu sống mãi trong lòng. Nhưng mọi phán đoán dựa trên góc nhìn của anh đã có chút thay đổi kể từ ngày họ giành chiến thắng với một tỉ số sát sao trước đội bóng rổ của trường kĩ thuật Sannoh. Bảy mươi chín và bảy mươi tám điểm. Một trận đấu khiến cho cả người ngồi trên băng ghế dự bị như Kogure cũng bị cuốn theo với sự bồn chồn không điểm dừng. Nhiệm vụ của đôi mắt anh vẫn luôn là quan sát Mitsui và cả đội, cổ vũ cho những đôi chân đang chạy không biết mệt mỏi qua từng phút. Có những lúc, anh cảm thấy hai mươi phút cho một trận đấu bóng rổ thật sự quá ngắn ngủi, rằng người ta có thể phân thắng thua với nhau chỉ trong hai mươi phút thôi ư, đơn giản. Nhưng xuyên suốt trận đấu của Shohoku với Sannoh, Kogure có cảm giác thời gian xung quanh anh đang bị ứ đọng lại . Chúng đến từ sức ép của một đội hình toàn năng như Sannoh, hoặc là cái cảm giác của trái tim anh dõi theo Mitsui đầy lo lắng rằng nếu anh rời mắt khỏi cậu một chút thôi, cái thân xác tàn tạ vì bị đối thủ chèn ép không ngừng của cậu sẽ ngã xuống ngay trên mặt sân và không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thấy cậu đã oải lắm rồi, có lẽ là oải nhất từ trước tới giờ trong những trận đấu của Shohoku. Nhưng Mitsui vẫn ép cho đôi chân mình đuổi theo trái bóng cam đang trên sân, chờ đến thời cơ và tìm cách ghi bàn. Có lẽ tâm trí của Mitsui đã đảo lộn điên loạn đến mức bản thân cậu cũng chẳng thấy tỉnh táo nữa rồi. Mắt mờ tịt, chân bủn rủn, và đôi tay hành động theo bản năng khi bóng được chuyền cho mình là phải ghi vào rổ. À là bản năng. Đó là từ đột nhiên bật ra trong đầu Kogure khi anh nhìn Mitsui tung những cú ba điểm vào rổ của Sannoh rồi mỉm cười đắc thắng như một đứa trẻ. Anh đã đánh giá Mitsui quá thấp rồi. Làm gì có cái cảm giác thắng cuộc hay vui thích nào đủ thỏa mãn sự đam mê bất tận của người đồng đội anh luôn dõi theo với bóng rổ cơ chứ ? Chỉ có bản năng thuần túy mới giữ con người ở cạnh một thứ vô tri vô giác như trái bóng rổ, thứ đã đem lại cả niềm vui và nỗi đau cho cậu thiếu niên đứng trước mặt anh đây. Mitsui được bóng rổ yêu thương, cũng chính nó mang đến những thương tổn có lẽ sẽ mất rất lâu sau này nữa, bản thân cậu mới tự chữa lành được. Nhưng không bao giờ Mitsui sẽ buông tay mình khỏi trái bóng màu cam ấy, vì có lẽ từ trong trái tim, bộ não và giác quan của cậu, tất cả đều gào thét rằng bóng đến tay rồi mau ghi bàn đi. Và những gì cậu làm chỉ là nghe theo bản năng của mình mà thôi.
—
Lắm lúc Kogure nghĩ, có lẽ trên sân đấu là lúc những sắc thái cảm xúc của Mitsui được bộc lộ rõ ràng và đặc sắc nhất rồi. Vì đó là lúc cậu đang thăng hoa với trái bóng và những người đồng đội, hòa trong cái sự dồn dập của nhịp độ trận đấu và những tiếng phòng thủ tấn công vang khắp bốn phía khán đài. Đó là trước khi anh và cậu bắt đầu tìm cách hàn gắn mối quan hệ của cả hai sau hơn hai năm chỉ là những khoảnh khắc lướt qua nhau trên dãy hành lang lớp học của Shohoku, hay lâu hơn một chút là những lúc cả hai vô tình đứng đối diện nhau ở hai bên thềm ga tàu cao tốc Kanagawa, những phút giây mà đối với Kogure, cách chúng đến và đi cũng giống như Mitsui trước đây, bất ngờ và vội vã.
Có thể Mitsui đã thay đổi, Kogure cũng không chắc nữa. Anh không đồng hành với cậu từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, nên thật khó để đánh giá rằng một người liệu đã thay đổi bao nhiêu phần trăm so với nhân chi sơ của họ. Hoặc có thể Mitsui vẫn như vậy. Sự thay đổi của cậu trên sân đấu có lẽ không ảnh hưởng tới những phút giây cậu bước ra khỏi sân và trở về là một nam sinh cấp ba bình thường là bao. Như thể đó là hai con người khác biệt vậy. Và Kogure nghĩ rằng đó cũng là một điều tốt cho cậu. Sự rạch ròi của một con người luôn tỏa sáng như lửa cháy rừng rực mãnh liệt đốt lấy ánh mắt của anh ở băng ghế dự bị, và một cậu học sinh cao trung cảm thấy những tiết học thật nhàm chán nên quyết định lăn ra ngủ đợi đến giờ đi tập bóng cùng đồng đội khiến anh càng cảm thấy những sắc thái thuộc về Mitsui rất đặc biệt. Hóa ra chúng cũng có lớp lang nhất định đang cần một bàn tay bóc tách để xem cậu giấu thứ gì bên trong đó, rằng phần chính giữa nằm bên trong cậu đang ẩn chứa điều gì. Tuy không thể biết rằng người bạn học của mình đã thay đổi bao nhiêu so với phiên bản trước đây của cậu, nhưng Kogure nghĩ điều đầu tiên được bộc lộ rõ ràng nhất trong con người mới được tái sinh của Mitsui vài tháng trước kia, là cậu đã học được cách khép kín những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân một cách khôn khéo hơn nhiều. Nếu để so sánh với phiên bản mười sáu tuổi kia, khi những suy nghĩ của cậu đều như đang viết ra trên mặt, miệng thì không biết kiểm soát nên và không nên nói những lời gì, Mitsui này mang cảm giác của một người đã bị cuộc sống này cướp mất đi một điều gì đó quan trọng. Hanamichi từng nói với anh rằng Mitchin nhìn như bố em ấy, trông giống hệt ông ấy lúc em tỉnh dậy và chẳng thấy mẹ đâu cả. Ông cứ trầm ngâm nhìn em mãi, rồi bố con em cũng lặng lẽ đồng ý với nhau rằng em không có mẹ, em chỉ có bố mà thôi. Anh cứ nghĩ mãi không thôi về những lời cậu em có cái đầu đỏ chót nói với mình. Có lẽ sự im lặng khác thường của Mitsui mà anh hay thắc mắc đã khiến nó chú ý, và sau khi nghe anh kể về cùng một người nhưng ở hai khoảng thời gian khác nhau, Hanamichi lại càng méo mặt hơn vì não bộ của nó có lẽ không đủ dữ liệu để tải xuống những thông tin anh vừa kể. Nhưng suy nghĩ đơn giản của nó lại khiến cho vấn đề trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết: Mitchin lớn rồi mà. Ổng cũng cần thay đổi chứ anh bốn mắt.
Có một quan niệm của Mạnh Tử đã trở nên vô cùng phổ biến trong cuộc sống của con người. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta sinh ra đã là người tốt, chỉ là bị cuốn theo sự thay đổi của xã hội mà trở thành một người khác. Nhưng cùng lúc đó Tuân Tử lại cho rằng, ngay từ khi chào đời, lòng dạ của con người chỉ toàn là những điều độc ác, và nhờ sự thay đổi dưỡng dục của môi trường xung quanh mới có thể thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Kogure đều thấy cả hai triết lý này có vấn đề ở một mặt nào đó nếu áp lên con người Mitsui. Anh không tin vào việc cậu sinh ra đã là người tốt hay xấu, vì khái niệm tốt xấu vốn luôn là hai mặt của một đồng xu. Sẽ có lúc ta cảm thấy việc này tồn tại là tốt, nhưng rồi đến một giai đoạn sau lại trở thành hòn đá cản đường ta không lường được. Nhưng anh lại có niềm tin rằng, Mitsui có lòng trắc ẩn với con người và cuộc sống một cách tha thiết, chỉ là chúng được bao bọc và giấu kín bởi vẻ ngoài gai góc của cậu. Kogure sẽ không vạch trần những bí mật ấy nếu cậu không muốn, vì anh cũng có một chút sự ích kỉ của bản thân khi muốn mình là một trong những người hiếm hoi nhìn thấy được mặt tốt của con người lúc nào cũng trong trạng thái cáu kỉnh ấy. Người đồng đội của anh sẽ không bao giờ được đánh giá là một con người tốt đẹp toàn diện, vì những gì cậu đã làm đôi lúc vẫn khiến những cuộc nói chuyện của cả hai bỗng dưng trở nên thật ngượng ngùng và rơi vào một quãng lặng nào đó. Nhưng Mitsui vĩnh viễn cũng không thể trở thành một nhân vật phản diện với toàn những thói xấu ác độc, loại phản diện thuần túy ấy. Cậu vẫn có những xúc cảm nguyên thủy của sự giận dữ và phẫn uất, cũng biết sống trong u buồn và học cách sám hối cho những việc làm sai lầm trước đây của mình. Hơn hết cả, Mitsui là một trong những người đàn ông hiếm hoi anh được gặp trên cuộc đời này, có đủ can đảm để bật khóc trước mặt một đám người cậu có quen biết. Đó có thể là do cậu quá xúc động khi gặp lại thầy Anzai ở cự ly gần như vậy, hoặc là sự đầu hàng của một người đã trải qua bao nhiêu đau thương nhưng không thể nói ra, trước cảm xúc của mình. Kogure và cậu đã có một đoạn nói chuyện nho nhỏ khi cả hai được ở một mình, trong căn phòng y tế, lúc anh đang tìm cách làm như nào để sát trùng những vết thương bầm dập trên gương mặt Mitsui mà không khiến cậu cảm thấy khó chịu quá mức chịu đựng. Trong lúc anh đang loay hoay với mớ bông gòn kế bên, cậu lại đưa tay chạm nhẹ tới bên gò má mà mình vừa tát khi nãy đầy ngượng nghịu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tựa như không tồn tại, chỉ có tiếng xin lỗi là những gì chứng minh với Kogure rằng người ngồi trước mặt đang chạm vào anh vẫn là Mitsui. Xin lỗi Kogure, cậu ngập ngừng, tôi đúng là một thằng tệ hại mà. Không đâu Mitsui à, cậu chẳng phải người tốt, anh nhìn vào đôi mắt hoang mang vì những lời mình nói, nhưng cũng chẳng phải là người xấu. Cậu là một người dịu dàng, Kogure đã mỉm cười khi nói những lời ấy với Mitsui. Anh không có quá nhiều hi vọng rằng cậu sẽ hiểu những lời mình nói, không phải vì anh muốn để cậu cứ mãi phải suy nghĩ về những lời của mình, rồi đi tìm lí do tại sao anh lại nói với cậu như vậy. Anh chỉ muốn trấn an một kẻ đã sống lâu trong bất an đang từng bước tìm về ánh sáng cuộc đời mà thôi. Sự dịu dàng của Mitsui với anh cũng như của Kogure với cậu, tớ chỉ muốn yêu thương cậu mãi mãi, Kogure à. So với việc phải sống với chấp niệm trở thành một người tốt hay giữ mình khỏi những sa ngã đọa đày, cả hai đều mong muốn được là một con người dịu dàng sống trong thương yêu nhiều hơn.
Có một hôm, Mitsui và Kogure gặp nhau đầy tình cờ trên con đường đi về nhà. Anh còn nhớ đó là vài tuần trước thềm giải mùa đông, cũng là lần cuối cùng nếu những đàn anh năm ba, như anh, Mitsui và Akagi muốn được chơi bóng rổ tiếp tục ở một giải chính thức của khối trung học. Anh và Akagi đã sớm tạm biệt câu lạc bộ bóng rổ từ sau khi giải liên trường kết thúc, nhường lại chức đội trưởng và đội phó cho Ryota và Yasuda, trong khi lòng thầm cầu nguyện hai đứa sẽ chăm lo cho những thành viên của đội hết sức thay bọn anh. Kogure không phải không dành niềm đam mê với trái bóng màu cam ấy, chỉ là anh không có đủ thiên phú để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. So với việc tiếp tục theo đuổi một thứ bản thân không có quá nhiều năng lực, anh sẽ lựa chọn việc tiếp tục con đường học vấn của mình. Mitsui là người duy nhất trong những đàn anh năm ba ở lại câu lạc bộ bóng rổ sau khi giải liên trường kết thúc. Vì biết mình chẳng có chút năng lực nào trong việc tiếp thu kiến thức từ sách vở khi cứ đến tiết học là cậu lại ôm lấy cái bàn mà ngủ, người đồng đội của anh đã quyết định đánh liều với số phận rằng cậu sẽ tiếp tục chơi tiếp cho Shohoku vào giải mùa đông năm nay, với hi vọng sẽ được một đội bóng nào đó của các trường đại học nhìn trúng và trao tặng học bổng thể thao. Vậy mà cũng đã vài tháng kể từ lúc Kogure quyết định tạm biệt những đứa em có bộ sưu tập câu nói vô tri và người bạn tưởng bằng tuổi hóa ra không này. Anh gặp Mitsui khi đang đi bộ từ trung tâm ôn thi về, còn cậu thì mới hoàn thành buổi tập tăng cường để chuẩn bị trước thềm giải đấu. Cả hai trố mắt khi nhìn thấy nhau, như thể đã phải vài năm trôi qua cậu và anh mới lại gặp nhau vậy. Tóc của Mitsui đã mọc dài hơn, chúng rủ xuống khi cậu không vuốt keo và điều đó vô tình khiến cho gương mặt người bạn học này trở nên hiền lành đến lạ. Hay tại lông mày nhỉ ? Tại vì trước đây, khi tóc vẫn còn ngắn ngun ngủn, khuôn mày cau có của Mitsui luôn là điểm nhấn đầu tiên khiến người ta chú ý trên gương mặt cậu, và vô hình trung khiến cậu bị ghi nhớ là số mười bốn mặt dân anh chị. Cậu rủ Kogure cùng nhau đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó, khi bụng của cả hai đột nhiên kêu rột rột vì đói. Các lò luyện thi luôn vào học ngay sau khi giờ tan trường đã điểm và kết thúc khi những gia đình đã dọn dẹp bát đũa chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Anh đã dần quen với lịch sinh hoạt này, đến nỗi nếu không phải vì tiếng bụng rỗng cắt ngang cuộc tương phùng bất ngờ khi nãy, có lẽ Kogure cũng quên là mình chưa ăn được thêm cái gì, trừ một cái bánh mì sandwich thịt nguội và một hộp sữa chua đào, mua vội từ cửa hàng tiện lợi trên đường tới trung tâm bồi dưỡng. Còn với Mitsui, cậu luôn không ăn uống gì quá nhiều trước khi bắt đầu buổi tập luyện. Ăn nhiều nặng bụng ảnh hưởng tập luyện lắm, cậu giải thích nghe như không phải là một người mới vài tháng trước điểm kiểm tra môn sinh học tệ hại tới mức phải thi lại cùng mấy đứa em vậy. Kogure phì cười khi Mitsui tự đắc kể về những gì cậu làm để giữ gìn và cải thiện sức khỏe của bản thân. Tớ đang bắt đầu tập chạy trên biển vào mỗi buổi sáng để kéo dài thể lực đó, cũng cải thiện ra phết nha. Cậu khoe với anh, tay cầm giỏ đồ và mắt thì bắt đầu lướt qua những quầy hàng trong cửa hàng tiện lợi xem còn món gì ngon ngon vào lúc tám rưỡi tối như này. Kogure ăn gì tớ mời, cậu liếc qua bảng thành phần với những con số đủ màu sắc, dù gì cậu học cả tối như vậy cũng mệt rồi. Anh nhìn cậu vừa bỏ vào giỏ một hộp sữa vị mocha của Hershey. Có thể cơn đói cồn cào kéo đến khiến mắt anh có chút lờ mờ nhìn không rõ, nhưng hình như bên vành tai của Mitsui có phơn phớt chút sắc hồng. Cậu cũng biết ngại sao, anh nghĩ, thế tớ lấy thêm hộp cơm cuộn này cho hai đứa nhé ?, anh thảy khay cơm vào giỏ khi cậu gật đầu chăm chú lựa tiếp vài món. Bố mẹ tớ không có ở nhà đâu, Mitsui ngập ngừng một chút như thể quan sát phản ứng của anh, nên mấy bữa nay tớ toàn phải ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi đó. Kogure gật gù, đó có lẽ là lí do tại sao tự nhiên cậu lại trở nên kén chọn với thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi như vậy. Mãi cho đến lúc bước ra quầy thanh toán, anh mới ngẫm được tại sao Mitsui lại nhìn mình chần chừ ở khúc đó, như thể cậu đang đợi anh đáp lại một lời bản thân đã mường tượng ra trong đầu từ lâu. Anh kéo đuôi áo khoác của người cao hơn mình, ra hiệu cho cậu ghé tai xuống mà hỏi nhỏ: Mitsui muốn mời tớ đến nhà chơi hả ?
Trong một chốc anh nghĩ mình đang ảo tưởng, rằng cả khuôn mặt của Mitsui đang đỏ lựng lên như thể cậu đã lén lút uống rượu trước khi bản thân đủ tuổi vậy. Việc bị Kogure nắm thóp diễn ra có vẻ nhanh hơn cậu dự tính, và nó khiến người bạn học của anh chao đảo con ngươi liên hồi, trước khi cậu quyết định đầu hàng trước ánh nhìn của anh rồi bĩu môi lẩm bẩm. Tớ chỉ muốn gặp Kogure thôi mà, môi cậu dẩu xuống ngượng ngùng như thể một thiếu nữ giận dỗi người mình yêu. Nhưng mà cậu có biết, khi cậu rủ một người khác về nhà một mình nghĩa là gì không, Mitsui ?, anh cố nhịn cười trước gương mặt nghệt ra của bạn mình và nó chợt làm anh nhớ tới hai đứa Hanamichi và Rukawa. Khi anh cố gắng giảng bài tập toán cho chúng nó trước kia, những gì chúng nó đáp lại anh là những gương mặt ngờ nghệch, như thể nếu không ăn được thì mấy con số này có thể làm gì được hả anh bốn mắt ơi. Cả hai quay trở ra khu vực ăn uống của cửa tiệm và anh đếm được số lần Mitsui vuốt mặt ngao ngán đã là lần thứ ba. Dường như cậu vẫn chưa tìm được lời nào để tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở kia của hai người. Anh biết cậu bạn của mình đang ngại chết rồi chứ, nhưng không hiểu sao Kogure lại muốn ngồi yên đợi cậu mở lời. Cảm giác Mitsui ngồi bên cạnh anh trong một buổi tối cuối thu muộn nổi gió thật kì lạ, nó khác với những gì anh đã quan sát từ cậu xuyên suốt mấy tháng qua. Một cậu thiếu niên vượt qua cả những cậu trai cùng tuổi khác trong mắt anh, mỗi khi từng bước của đôi Asics cậu mang chạy không ngừng nghỉ xuyên suốt bốn mươi phút của trận đấu. Đó là Mitsui trên sân bóng rổ, được theo đuổi đam mê nhiệt huyết của mình. Còn người ngồi ở ghế kế bên anh là một cậu học sinh trung học họ Mitsui tên Hisashi, người luôn đối xử với anh một cách đầy dịu dàng mà mãnh liệt như thể anh là một phần rất quan trọng của cuộc đời cậu vậy. Mẹ tớ có hỏi rằng sao tớ không mời cậu tới nhà chơi, Mitsui tìm cách bắt đầu lại câu chuyện từ người mẹ của cậu, người Kogure đã gặp một vài lần trước kia khi cả hai còn học năm nhất. Mẹ cậu hỏi vậy khi thấy Mitsui dắt Miyagi và Hanamichi đến chơi nhà tầm hai tuần trước để ba anh em tiện sáng sớm dậy đi tập luyện cùng nhau. Lúc mẹ nói thế, tớ cũng bối rối lắm. Tớ cũng muốn gặp cậu lắm chứ, nhưng sợ cậu bận với lớp học thêm rồi. Mitsui nhìn anh thở dài, rồi ánh mắt cậu đảo về bóng tối xa xăm. Đáng lẽ tớ nên cố gắng học để thi đại học với cậu, nhưng mà não tớ chắc chỉ khá hơn hai thằng nhóc Sakuragi và Rukawa mà thôi. Ánh mắt của cậu vẫn lặng lẽ như vậy, không còn tiếng thở dài nào nữa. Mitsui cũng có những nỗi lo âu về một tương lai vô định của chính mình. Vì đã nghỉ bóng rổ hai năm hơn, cậu không thể trở về phong độ tốt nhất trong một thời gian ngắn. Điều này có thể ảnh hưởng tới học bổng đại học nếu như cậu không đưa Shohoku tiến sâu vào giải đấu mùa đông và có lẽ ngày nào cũng là điều vướng bận trong lòng cậu. Sẽ ổn thôi mà, Kogure nắm tay cậu an ủi, tớ tin Mitsui sẽ vượt qua thôi, vì cậu không bao giờ bỏ cuộc cả. Tớ sẽ đợi Mitsui ở tương lai nhé.
Kogure tin rằng cuộc đời của mỗi con người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, kể cả khi ta có cùng một đích đến. Với anh và Mitsui, cả hai đều hướng về việc trở thành người lớn và bước vào cuộc sống đại học ngay lúc này. Con đường anh và người bạn của mình đã chọn đi là hai hướng hoàn toàn khác biệt, và chẳng biết đến bao giờ cả hai sẽ gặp nhau trên đại lộ của cuộc đời. Có thể mất đến mười, hai mươi năm, thậm chí là không bao giờ. Anh cũng chưa từng tưởng tượng ra cái dáng vẻ của Mitsui ngồi nghiêm túc vào bàn học giải một đề toán sẽ như thế nào. Nhưng Kogure không muốn điều đó. Anh chỉ muốn cậu ấy sẽ được hạnh phúc, và anh tin vào cách cậu chọn, dù cho thời gian có khiến anh và cậu chẳng còn nhận ra nhau nữa, anh vẫn muốn Mitsui là điểm nhìn đầu tiên của đôi mắt mình.
'Mitsui đối với tớ như thể tớ là tình đầu của cậu ấy.'
'Thì đương nhiên là thế mà Kogure.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top