kết thúc
Mikey đừng!!!
trước mặt gã, Mikey và thằng cống rãnh nằm trên vũng máu sau khi rơi tự do từ toà nhà cao tầng bỏ hoang kia, nơi mà chỉ vài phút trước gã vẫn còn ở trong đó.
mọi chuyện kết thúc rồi sao? Sanzu gã có nằm mơ cũng không tin được.
Takemichi, thần quang của gã, ánh sáng của gã, niềm hy vọng của gã và cả vị vua gã tôn kính đều đã biến mất. đáng thương làm sao! tội nghiệp làm sao! không phủ nhận gã có chút cảm giác với Takemichi. gã đã chú ý đến cậu ở trận huyết chiến cuối cùng của Touman - Thiên Trúc, em như ánh mặt trời rực rỡ, thật biết cách khiến con người ta cảm thấy rạo rực. nhưng lăn lộn trong cái giới chỉ có súng đạn và giết chóc thì không cho phép gã tỏ ra yêu thích bất kỳ điều gì, bởi nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng.
gã cười phá lên trước bao ánh mắt khiếp sợ của đám đông. lũ người rách việc, có nên tiễn chúng sang thế giới bên kia không?
à thôi, mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. móc khẩu súng trong túi tự dí vào thái dương. "đoàng!!!" một tiếng giòn tan, thân người ngã xuống cạnh vị vua và người trong lòng gã.
tao sẽ không để mày sang bên kia một mình với thằng cống rãnh đâu Mikey.
cơn mưa bất chợt đổ xuống nhanh chóng khiến đám đông giải tán, dù dự báo thời tiết hôm nay có nói trời quang mây tạnh. nhưng như thế thì sao? cũng đâu ai đoán được hôm nay có bao nhiêu người chết.
Takeomi đứng phía xa, hắn chứng kiến tất cả, ánh mắt phức tạp nhìn khung cảnh phía trước hoà vào bầu trời tang thương. không biết hắn có từng cảm thấy hối hận khi chính mình là người đẩy em trai "ruột thịt" vào con đường này? nhưng hắn biết, ngày hôm nay chính là nỗi ám ảnh sẽ day dứt suốt phần đời còn lại của mình.
"bóng tối đã biến mất nhưng bầu trời cũng chẳng còn ánh sáng."
𝙲𝚒𝚌𝚒 𝙻𝚞𝚟𝚊𝚗𝚊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top