7; chúng ta, sẽ chết cùng nhau.

"Takemichi, nhóc Sano muốn con nghe máy này."

Takemichi đang mải thái su hào ở trong bếp, nghe thấy tiếng "Sano", cậu liền dừng lại động tác, lau tay vào khăn, nhanh chóng chạy ra phía ông nội mình.

"Takemichi!"

"Ơi tớ đây, sao thế?"

"Bà tớ không cho tớ lên Tokyo, nhưng mà không sao, tớ đã thuyết phục được bà rồi, từ giờ cho tới cuối kì tốt nghiệp, chúng mình có thể lên đó cùng nhau."

"Sao cơ? Lên Tokyo cùng nhau...sao? Hả..?"

"Phải rồi, Takemichi này, tớ đã chuẩn bị mọi thứ cho tới lúc đó rồi, tớ-"

"Manjirou."

"Sao vậy? Tớ nghe đây."

"Tớ nghĩ là...tớ sẽ ở đây, không lên đó nữa, xin lỗi vì việc đổi ý định của tớ nhé."

"N-nhưng mà...chúng mình đã hứa với nhau. Sao lại đổi ý thế? Không nhất thiết phải sang Tokyo, chúng ta sang nơi gần hơn cũng được-"

"Tớ sẽ ở đây, xin lỗi Manjirou..."

Takemichi đột nhiên cảm thấy họng mình cứng ngắt lại, cậu chưa kịp ngắt máy, đầu dây bên kia đã cất lời, có vẻ như nó không phấn khởi như ban đầu nữa.

"Tớ đã...mong chúng mình sẽ ở bên cạnh nhau." cho tới cuối đời.

Mikey nghiến răng, cúp máy cái rụp rồi đập điện thoại xuống bàn, cậu ta cáu giận đập tan tành cái máy điện thoại, rồi quẳng nó vào góc tường phòng mình, cạnh chiếc tủ có dán tấm hình của Takemichi.

Takemichi cảm thấy tội lỗi, đã cố gọi lại nhiều lần nhưng không có ai bắt máy, cảm xúc áy náy dâng trào, cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, đem khuôn mặt ỉu xìu đi vào bếp.

"Con sao vậy? Có chuyện gì không vui hả?"

"Dạ...bạn con giận rồi."

"Sao mà giận? Hai đứa cãi nhau hả?"

"Con từ chối lên thành phố cùng cậu ấy, mặc dù trước đây cả hai đã hứa với nhau là sẽ lên Tokyo."

"Chà...ông thấy nó có nghiêm trọng tới mức vậy đâu, hai đứa vẫn có thể liên lạc thường xuyên được mà." Ông Hanagaki mở nắp vung nồi ra, thỏa mãn ngửi mùi thơm lừng từ nồi súp vừa chín tới.

"Chắc để mai con sẽ đi nói chuyện với cậu ấy."

"Đừng có mà đánh nhau hay gì đấy."

"Không đâu ạ."

Lúc này đây, bên phía Mikey, tâm trạng cậu ta thực sự không ổn chút nào, cậu ta đi xuống dưới phòng khách, nơi đang có người hấp hối.

Bà của Mikey đang hấp hối.

Mặt bà xước xác, thở hơi thở nặng nhọc, nằm gục ở phía tủ sách của bà. Mikey tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt bà, vuốt ve khuôn mặt già nua với những nếp nhăn co lại vì đau.

"Con xin lỗi." Mặt Manjirou trầm ngâm lại, cậu ta đứng dậy, đi ra phía bồn rửa tay ở bếp, bình thản chà đi vết máu trên tay, cậu ta không có ý định dừng nói. "Cậu ấy từ chối lên thành phố cùng con rồi."

Bà Sano mắt lờ đờ rồi mờ dần, bà ta chỉ có thể thều thào vài ba câu.

"Có phải trước đây...Manjirou đã làm thế này...với bố mẹ của con không...?"

"Chỉ mình bố con thôi, bố suốt ngày đánh đập mẹ, nên con đã giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống như vậy...cho đến khi mẹ thay đổi, và muốn bị đánh đập nhiều hơn..."

"Đúng thật là..Manjirou mà ta biết...không còn nhân tính nữa rồi..."

Bà nhắm mắt lại, không buồn nói thêm, Mikey đi lại rồi ngồi dựa vào vai bà, cậu ta cầm tay bà mình lên, xoa lên từng vết chai sần của năm tháng in lên.

"Con thực sự yêu bà nhiều lắm."

"Có lẽ ngày mai con sẽ tới nhà ông của Takemichi để thuyết phục ông ta ép cậu ấy lên thành phố cùng con."

...

"Đây rồi đây rồi! Thầy hiệu trưởng!"

Hiệu trưởng vừa tới trước cổng ra vào liền bị chặn lại, vừa hay cô Ume đi phía sau cũng không thể tiến thêm được.

"Chính là con mụ này!! Chính cô ta đã nói với vợ chồng tôi rằng chúng ta thật kinh tởm, kêu rằng chúng ta đã tạo ra những thứ quái thai! Cô ta thậm chí còn hờ hững với việc con của chúng ta mất tích nữa!!"

"Cô Ume! Cô là giáo viên chủ nhiệm mà, sao có thể thờ ơ như vậy? Thầy hiệu trưởng, rốt cuộc cô ta đã làm thế nào để vào dạy trong ngôi trường này vậy!?"

"M-mọi người hãy bình tĩnh...chúng ta có thể sẽ-"

Choang!!

"Anh Nozaki! Anh đang làm cái gì vậy!?"

Bố của Nozaki đáp chai rượu trên tay về phía Ume khiến cô ta có chút giật mình, ông ta nghiêng đầu, có chút nhận ra cô.

"Tôi đã nghe đâu đó về cô rồi, hình như hồi còn là học sinh, cô cũng bị bạo lực học đường phải không?"

"Anh Nozaki, bây giờ không phải lúc anh-"

"Các người không nhận ra à!? Con chúng ta không phải kẻ bị bắt nạt! Mà chính chúng nó mới là những đứa bạo lực lên người khác!!" Ông Nozaki đi ngang qua, vòng ra phía sau lưng của Ume mà dò xét. "Có phải cô, cũng bị chúng nó nắt nạt, rồi khi hết sức chịu đựng, chính cô là người giết chúng nó phải không!? Cô Ume!?"

Ume nghe xong thì cười khẩy một tiếng, ông Nozaki liền tát một cái chát lên mặt cô ta, Ume được nước lấn tới thì gào lên, cảm giác như trong mắt cô lúc này, đám phụ huynh đứng xung quanh cô chẳng khác nào lũ quái thai đó cả.

"Cái loại bợm rượu như anh thì biết cái gì mà nói!? Tôi chỉ muốn một lần nữa được tái hiện lại cảm giác đến trường! Tôi cũng muốn kiếm bạn, tôi cũng muốn được làm kẻ bắt nạt người khác đấy!!!"

Cô ta nói một tràng dài, cảm giác ngứa ngáy trong cuống họng ập tới, Ume lập tức liền ói hết bữa ăn của sáng hôm nay ra đất, tất cả phụ huynh lẫn hiệu trưởng liền né ra một đoạn.

Có người hoang mang.

Có người khinh miệt.

"Tởm quá đi mất."

"Cô ta nôn ra thật luôn kìa."

"Tôi đã nghe con trai tôi nói là cô ta hay nôn mửa, nhưng không ngờ lại lộ liễu như vậy đấy."

"Bẩn mắt quá đi mất."

Ume nhớ lại hàng loạt tiếng cười đùa của đám học trò trước đây, cô ta quệt qua quệt lại vết nôn dính trên mép và cằm mình khiến nó lõa lồ ra khắp mồm cô ta, rồi cô ta hét toáng lên và chạy biến ra bên ngoài.

Ume vừa chạy vừa hét ầm lên, khi đó, có chiếc xe đang xén tuyết đi ngang qua, cô Ume không ngần ngại mà lao đầu vào đằng trước mui xe, khiến cơ thể cô ta bỗng chốc nát bấy, xì ra tuyết đám khói đỏ, nhuộm cả mảng tuyết trắng phau thành màu đỏ rực rỡ hơn cả thảy.

Ai nấy cũng đều hét lên.

Mặt ai nấy đều tái mét lại.

"Con mụ đấy điên thật rồi."

Tất cả mọi người cũng sắp điên thật rồi.

...

Kiwanari đi lên phòng bệnh của Shouko đang hôn mê, việc tìm thấy em gái cậu quả thực rất đơn giản, nó lấy ra chai xăng, rải đầy ra dây điện, khắp người của Shouko. Nó lấy trong túi ra chiếc bật lửa, rồi khi bật lửa lên. Takemichi đã đứng đằng sau Kiwanari từ bao giờ.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

"Á! H-Hanagaki!! Đ-đừng có hòng đến gần tao, bằng không, tao sẽ thiêu chết em mày ngay tại đây!! Còn có mình nó sống trong vụ cháy đó thôi mà đúng không...? Haha, tao nắm thóp được mày rồi."

Kiwanari giơ bật lửa ra trước mắt cậu, không phải đe dọa, kể cả nếu như ngay bây giờ, Takemichi mà quỳ xuống xin nó tha cho em gái của mình một con đường sống, ắt nó có thể sẽ thiêu chết cả ba ngay tại đây.

Kiwanari quay sang phía Shouko, nó bỗng chốc gặp ảo giác, nó nhìn thấy Shouko ngồi dậy từ bao giờ, giương ra phần thịt mắt đã cháy rụi mà trừng nó. Nó hoảng hốt, Takemichi chớp thời cơ lao tới đè Kiwanari xuống ghế phụ mà bóp cổ, con nhóc quơ chân đạp loạn hòng thoát, cậu càng cố siết chặt tay mình hơn.

Rồi tiếng tút tút từ máy hô hấp của Shouko phá bĩnh đi, Takemichi nhẹ lực ở tay đi để nhìn về tình hình hiện tại, phút chốc bị Kiwanari đạp một cái ngã lăn ra đất rồi vội vàng chạy đi mất dạng.

Chuyện Takemichi đứng đợi các nhân viên y tế xử lí cho Shouko đã là nửa tiếng sau, ngay khoảnh khắc cậu đứng trên cầu thang để chờ, Mikey ló mặt ra phía cậu.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không, Takemichi?"

"Cậu đã về rồi à, cậu đã nói gì với ông tớ thế?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn là-"

Reng reng reng!!

"Chờ tớ chút."

"Ừm."

Takemichi trước khi nhấc máy lên nghe, Mikey đã bỏ cậu lại mà rời đi.

"Takemichi!! Em cần xuống lầu một ngay! Ông của em bị ai đó đánh sắp chết rồi!!"

"S-sao cơ...chị nói lại được không? Có chuyện gì vậy?! Chị! Chị ơi!? Y tá!!!"

Takemichi hoảng loạn đảo mắt tìm bóng dáng của Mikey dưới sảnh lầu một, chắc chắn là cậu ta đã làm gì đó, chỉ vừa mới sáng đây thôi, chính cậu ta đã gõ cửa và nói rằng cậu ta có chuyện cần bàn với ông của cậu mà.

Thằng điên này đang làm cái quái gì vậy?!

Sao mọi rắc rối cứ một chốc đổ ập hết lên đầu Takemichi thế này??

Takemichi chạy về chính phía con đường mòn trước đây, thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vã đi, cậu lao tới, chắn trước mặt Mikey.

"Đứng lại cho tớ, Manjirou." Takemichi thở hắt, dang hai tay ra chắn không cho cậu ta đi, Mikey sao giờ lạ quá, Takemichi không quen với ánh mắt ấy.

"Đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt chết tiệt đấy, cậu đưa tay ra cho tớ xem, nhanh lên!"

Cậu vùng vằng, tới khi lôi được cánh ra của Mikey ra khỏi túi áo của cậu ta, Takemichi sững người lại, quả nhiên, phần thịt xương đốt tay của cậu ta có nhiều vết xước, Mikey rụt tay lại che đi, cậu ta bao biện.

"K-không như cậu nghĩ đâu, Takemichi...đây..đây là vết xước từ hôm qua khi tớ cố gắng...thuyết phục bà..."

"Câm ngay thằng chó! Đừng có nói dối tao!!"

"Takemichi, tớ không-"

"Tại sao, tại sao, tại sao!?? Hà cớ gì mày động tới người nhà tao vậy hả!? Thằng điên chết tiệt này!!"

"Takemichi, tớ làm vậy chỉ vì muốn chúng ta bên nhau thôi, em cậu không có khả năng cứu được đâu, ông cậu cũng thế, tới lúc đó, Takemichi sẽ chỉ còn mình tớ."

"M-mày...mày điên thật rồi!.."

"Ha ha ha!! Tao biết ngay mà, chúng mày đều là một lũ điên giống nhau cả!! Tao đã đúng rồi!!"

Kiwanari xuất hiện và đứng đối diện Takemichi với Mikey, con nhóc cười lên như điên như dại, nó móc trong túi ra điện thoại của cậu, quẳng cái bộp xuống nền tuyết.

"Mày có biết khi mày mải tìm Sano, đã có chuyện gì xảy ra không!? Ha ha!! Em mày chết rồi! Hanagaki Shouko đã chết!!!"

"S-sao cơ...con khốn...tất cả chúng mày...đừng có nói dối tao!!!" Takemichi trố mắt lên nhìn về phía Kiwanari, con nhóc không dừng, nó muốn chọc cho Takemichi lên tới đỉnh điểm.

"Ngay khoảnh khắc mày không có mặt, tao đã thả diêm đang cháy vào xăng dưới đất, rồi một chốc, bùm!! Cả căn phòng bệnh của nó cháy hết lên, trông thật thảm quá đi mất, y như ông bà già của mày trước khi chết ấy!!! Thậm thí, tất cả các y tá ở trong phòng vệnh của em mày đều bị đốt cháy tan tác!!"

Takemichi bịt tai mình lại, trong lòng cậu giờ đây đang có nhiều tận thế rối ren. Cậu cong lưng, thu mình ngồi thụp xuống, bịt chặt tai, tự cắn môi mình đến xì máu.

Kiwanari hả hê nhìn, nó đứng hơi nghiêng nghiêng đầu mình, nghĩ về cái khoảnh khắc chứng kiến cái chết của cả nhà cậu, tim nó đập thình thịch, hồi hộp chờ phản ứng của cậu, Kiwanari cá chắc, khi bình tĩnh lại được chút, cậu sẽ lao tới hòng bóp cổ mình.

"Mày có biết trước khi nhà mày bị thiêu, tao đã phấn khởi tới mức nào không? Khi con mụ nhà mày phát hiện ra bọn tao, bà ta đã chửi ầm lên, tao đã đổ nửa bình xăng lên người bà ta đấy! Còn con em mày, nó chỉ biết khóc lóc nức nở và rúc vào lòng người bố đang cháy của mày, nó đã liên tục gào tên mày, Hanagaki!!!!"

"Câm ngay, câm ngay...câm ngay cho tao!!! Đừng có nói thêm câu nào nữa!!!"

Takemichi mất kiểm soát lao lên, vừa hay đúng như Kiwanari dự đoán, nó rút con dao ra khỏi túi, đâm một nhát đau điếng nơi phía bụng của Takemichi, khiến cậu trợn mắt cứng đờ người.

Takemichi ngã khuỵu xuống đất, cố gắng hít thở thật đều để cầm cho máu không chảy ra. Kiwanari tính chạy đi thì bị Mikey lao lên túm đầu vật ngã xuống đất, cậu ta ngồi trên người con nhóc, vung nắm đấm lên giữa mặt khiến Kiwanari gào lên.

"T-thằng khốn!! Mày..mày làm gì vậy hả?! Á!!"

Con nhóc liên tục quơ chân đạp cậu ta ra, khiến cho cái túi của Mikey mở khóa, cậu ta vứt luôn nó sang một bên.

Takemichi bất thình lình nhìn đấy hàng đống bức ảnh về cậu, nổi trội nhất là ba bức, một bức về lúc bố cậu trước khi chết đã ôm chặt Shouko trong biển lửa, bức hai là khi cậu vừa vun tuyết lên người của Amai và Reya, bức còn lại, là khi cậu trèo lên khỏi miệng của cái hố sau đồi.

Bên này, Mikey vẫn không nương tay, cậu ta đấm Kiwanari tới nỗi khiến mặt nó lệch đi một chút, Kiwanari gần chết, con nhóc thoi thóp thở, nó cố gắng bò đi khi Mikey đứng dậy.

Cậu ta tới gần một cành cây, bẻ cành cứng nhất, rồi tiến lại phía chỗ con nhóc, lật ngược người nó lại, nhắm thẳng cổ mà đâm khiến Kiwanari hét lên một tiếng rồi im bặt đi mất. Máu bắn lên mặt Mikey khiến cậu ta phải xoa xoa mắt mình, cậu ta quay mặt lại nhìn về phía Takemichi, thấy đống ảnh của mình rơi ra gần hết, và thấy một Takemichi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh bắt mắt, cậu ta giật mình vo viên tay mình lại.

"Ta...Takemichi...bức ảnh...bức ảnh đó là do Kuga đưa cho tớ, thật đấy, chẳng phải hôm đó ta đi chơi với nhau sao...? Tin tớ đi, Takemichi..."

Takemichi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi cậu lấy hai tay mình nắm chắc lên cán dao đang đâm vào bụng, nghiến răng rút nó ra, cậu cầm dao loạng choạng đứng dậy, lao lên đâm tới tấp về phía Mikey.

Mikey có phần hoảng loạn liền né tránh, cậu ta còn lỡ tay đánh bật tay Takemichi ra phía sau, khiến cậu rơi mất con dao.

Mikey không muốn đánh liền chơi bài chuồn, cậu ta chạy đi mất, Takemichi đuổi theo phía sau, mặc cho phía bụng đau rít cả cơ mặt lên, cậu vẫn một mực chạy theo Mikey.

Cả hai đuổi nhau.

Rồi Takemichi túm được cổ áo của Mikey mà kéo lại.

Takemichi bắt đầu lao vào đánh nhau với cậu ta.

Có đấm nhau.

Có cào cấu nhau.

Có tát nhau.

Có cắn nhau.

Một mình Mikey ăn đủ, cậu ta không hề đánh lại.

Mikey chỉ một mực kiên quyết đẩy ngã Takemichi ra rồi tiếp tục chạy, hễ như vậy, Takemichi sẽ lại điên tiết lôi Mikey về phía mình mà vật xuống đánh.

Takemichi đánh Mikey tới mức tay đã rã rời.

Cả hai đều thở không ra hơi, đầu mũi của cả hai đều ửng đỏ cả màu bắt mắt.

Takemichi ngồi lên người Mikey, cho tới khi không thể đánh được nữa thì liền gào khóc đến chói tai. Cả hai đã đuổi nhau tới vực.

Tai Mikey ù đi, cậu ta nằm lên đống tuyết, mũi chảy máu be bét, mắt đờ đẫn, rồi đột nhiên cậu ta cười toe toét.

Mikey thì cười như điên.

Còn Takemichi thì khóc như điên.

"Con mẹ nó, thằng chó!! Câm mồm vào cho tao!! Đừng có vờ như mày không thấy hề hấn gì cả!!"

"Tại sao, tại sao!? Tại sao ngay từ ban đầu không giết tao!? Tại sao lại không đánh lại tao!? Trông tao thảm hại với mức vậy sao!? Trả lời tao đi, thằng chết tiệt!!"

"Ha...ha ha..."

"Đừng có diễn với tao!! Đừng có cười với tao! Tao đang hỏi mày đấy, thằng điên!!"

"Vì tớ thích Takemichi...tớ yêu Takemichi, tớ... muốn Takemichi là của tớ, ...tớ muốn Takemichi sống với tớ tới cuối đời...chỉ vậy thôi."

Điên thật rồi, Mikey điên thật rồi, Takemichi cũng điên thật rồi. Ai cũng cư xử như kẻ bị tâm thần hết.

"Thằng khốn..."

Takemichi đã nghĩ tới một suy nghĩ ngu dại, cậu đứng dậy với đôi chân mỏi nhừ của mình, kéo lê theo Mikey vẫn thẫn thần vì không biết cậu định làm gì, cho tới khi cậu chỉ còn cách rìa vực chưa đầy một mét, Mikey hoảng loạn.

"T-Takemichi...cậu đang làm gì, này! Takemichi!?"

"Đừng có gọi tên của tao!!"

Cậu quỳ xuống, nằm xuống ôm lấy Mikey khiến cậu ta ngờ nghệch, và rồi cậu dùng chút sức lực cuối cùng, lộn cả hai vượt qua rìa.

Takemichi với Mikey cùng nhau thả mình xuống dưới vực.

Trước khi rơi, Takemichi đã ôm chặt lấy Mikey, khiến cậu ta chết cùng mình.

Chúng ta, đã chết cùng nhau.

...

End.

Author: Angel

Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của tớ.

Tớ sẽ cố nâng văn phong của mình lên để có thể có thêm những tác phẩm khác ổn hơn.

Nếu có thể, mong các cậu chia sẻ về cảm giác của các cậu khi đọc con fic này với tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top