5; cuộc đi săn.

Ngày hôm nay, cớm tới.

Mikey liếc qua phía đám Kuga đứng ngoài ban công, như thể, cả người chúng nó thu nhỏ hết lại.

Cậu ta đi ra ngoài đứng cạnh Kuga để nhìn xuống dưới, thấy xe cảnh sát đỗ ở sân trường, Mikey cười khẩy.

"Họ tới vì báo cáo mất tích của ba đứa kia đấy. Dù gì cũng đã được ba ngày rồi. Các cậu sợ cái gì?"

"Ai kêu bọn tớ sợ!? Im đi Sano!"

Amai bặm bẹ môi, tay nó vịn lên ban công, mặt đổ mồ hôi hột, Reya thơ thẩn hết cả mặt ra, mắt nó trợn tròn nhìn vào viên cảnh sát đang đứng nói chuyện với hiệu trưởng.

"Tớ về đây." Kuga không muốn nhìn thêm, thằng nhóc tính quay người rời đi, rồi đột nhiên móc từ trong túi áo ra một tấm ảnh. "Ảnh yêu cầu."

"Xin cảm ơn. Bái bai."

"Tch-"

Hiện tại, nó vùng vằng vác cặp đi qua con đường dày đặc tuyết, là một con đập lớn được người dân vùng này làm cho dễ đi, nó vừa đi vừa đá mấy cục tuyết vón vào nhau.

Và rồi nó gặp Takemichi.

"Hanagaki...hôm nay mày cũng cúp học à?" Kuga tiến lại, vẫn vỗ vỗ huých vai Takemichi, rồi khi không thấy cậu trả lời, thằng nhóc liền nghiến răng đẩy cậu ngã ra đất.

"Mày bị điếc-...a.."

Cơn nhức nhối từ bụng mình bắt đầu khiến thằng Kuga sợ hãi, nó trợn mắt về phía Takemichi, khi cậu đang ngồi dưới đất nhìn nó, giơ con dao găm ra phía trước, không có ý định bỏ xuống. Cùng vết máu đang chảy trượt qua con dao găm.

"M-mày..mày điên rồi..thằng chó! Tránh xa tao ra!"

Kuga cầm cặp đã rơi xuống đất lên, mặt mày sa sẩm khi nhìn vết thương đang không ngừng phun máu ra ngoài. Nó ôm vết thương đau, rồi bị Takemichi chạy từ đằng sau đẩy ngã ra phía trước.

Nó giơ tay ra liền bị cắt phăng đi hai mẩu ngón tay, Kuga ăn đau hét lớn kêu cứu, nó nắm lấy mấy nắm tuyết dưới đất rồi ném về phía đầu của cậu. Takemichi một chốc đâm thẳng dao găm vào bắp chân của Kuga.

"Á á á!! Thằng...thằng chó!! Cút ra cút ra!! Tránh xa tao ra!! Tao không làm gì cả!!! Á!!"

Kuga ôm chân lết đi, nó khóc gào lên như thằng con nít, Takemichi hả hê đi phía sau, vừa bước vài bước liền đâm thêm một nhát nữa vào bắp chân bên còn lại của Kuga.

Thằng nhóc cố lùi lại vì không thể đi được nữa, cho đến khi nó không để ý, nó ngã lăn quay ra phía sau, lăn thẳng xuống đống đá bên dưới, đầu nó vì va chạm mạnh mà loang lổ máu ra xung quanh, mắt nó dại đi, miệng thều thào.

Rồi chết.

Một cái chết bẹo hình bẹo dạng.

Takemichi nhìn từ trên xuống phía bên dưới, cảm thấy trong họng khó chịu liền ói xuống dưới một bãi lớn, rồi quay lưng về nhà ông nội mình.

Cậu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, khử qua mùi máu thoang thoảng quanh người, khoác áo bông mới tinh, một mạch thẳng tới bệnh viện. Nơi Shouko đang hôn mê chẳng biết có tỉnh lại được không.

"Sao con tới lâu vậy? Trên đường có chuyện gì à?'

"Dạ không ạ, đi đường con bị ngã, thế là phải về tắm cho đỡ dơ."

"Ngã á? Có bị đau chỗ nào không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không ạ. Ông nội đừng lo nhé...Shouko có dấu hiệu gì không ạ?"

"Bác sĩ bảo không, chắc cần đợi thêm một thời gian nữa. Con muốn ăn udon không? Tối hai ông cháu ra mua nhé?"

"Vâng, con cũng đang lười. Nay con thấy người cứ mệt mệt."

"Coi chừng ốm đấy."

"Không phải do lạnh đâu ạ, người con nhoài đi vì phải hoạt động nhiều thôi."

....

Kiwanari đung đưa người nó ở bàn phòng khách, cầm bút chì quệt quệt lên sổ vẽ, bà Kiwanari đi tới, ngồi gọn, cho chân vào trong bàn, bà đặt tay lên cằm mình.

"Con gái mẹ vẽ ai mà đẹp thế?"

"Một bạn nữ lớp con.." nó dừng lại việc đang làm, quay sang phía mẹ mình, nó cười tươi. "Bạn ấy xinh lắm mẹ ạ!"

"Xinh tới cỡ nào?"

"Giống mấy người nổi tiếng á! Mẹ ơi."

"Hửm?"

"Tối nay con muốn ngủ chỗ mẹ."

Bà Kiwanari bất ngờ, bà xoa đầu con nhóc, trong lòng bà lúc này ấm lắm.

"Vậy, đi lấy nệm với chăn xuống phòng nhanh đi con."

"Dạ!"

Kiwanari chạy bình bịch lên phòng, vừa bê được tấm nệm lên, điện thoại nó đổ chuông khiến Kiwanari chú ý. Nó bắt máy. Đầu dây bên kia là Amai.

"Amai hả? Cậu gọi gì thế?"

"Đừng có nói cái giọng đấy với tao, Kiwanari, Kuga mất tích rồi. Sau vụ ba con mắm kia thì giờ đến lượt nó cũng mất tích, tao chắc chắn là do Hanagaki làm. Đừng có mà nhởn nhơ với chuyện này, con khốn, chính mày là người gầy dựng nó lên đấy."

"Kuga...Ku-Kuga mất tích rồi á...? Amai đừng đùa chứ...từ bao giờ thế?"

"Từ trưa hôm nay, tao và Reya đã cố liên lạc nhưng đều không có phản hồi, khéo thằng Hanagaki biết hết rồi, mày nên chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai là ngày nghỉ, tao và Reya sẽ đi săn nó."

Nói xong, Amai không kịp để Kiwanari cất lời, con nhóc cắt ngang máy, phía bên Amai, nó chuẩn bị sẵn một khẩu MK12 tự chế, Reya vẫn nghiền ngẫm với đống cung tên được vót nhọn.

"Tớ hồi hộp quá, Reya. Cậu có giống tớ không?"

"Tớ bình thường."

"Tch- máu lạnh quá đấy."

....

Takemichi ngày hôm nay dạy sớm, sớm hơn cả mọi lần, cảm giác như, hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Cậu định đi tới nhà Mikey, rồi chợt nghe thấy tiếng xào xạc khi bản thân đi qua khu đường mòn, Reya đã tìm ra được nhà cậu, và cả hai người Amai lẫn Reya đều đã đi theo sau cậu suốt từ lúc cậu bước ra ngoài cửa.

Takemichi cố tình ăn mặc cho nổi bật nhất, thậm chí còn mặc lên người một cái áo mưa màu vàng, đem theo cái ô đỏ khi tuyết rơi. Chỉ là đề phòng thôi, còn thực hư thế nào thì cậu không biết.

Ngồi thụp xuống, nhìn lướt qua chỗ trước đây mà cậu cùng với Shouko đã được Mikey chụp ảnh, tại chính nơi này.

"Lần đầu tiên tớ đi săn người nên tay tớ run quá..." Reya giương nỏ lên ngắm bắn vào cậu, con nhóc Amai đứng từ phía sau ló đầu ra ngó.

Phập.

Takemichi giật mình khi cung tên sượt qua chiếc ô mà cắm lên cây, cậu bịt miệng, rồi một phát chui tọt vào đám cỏ để chạy biến đi.

"Ơ thôi chết, bắn trượt rồi.."

"Tch- thôi không sao, Reya không cảm thấy bây giờ cuộc đi săn mới bắt đầu à?"

"Haha! Sẽ rất vui đấy, tớ bắt đầu thấy hưng phấn lên rồi, chúng ta chia ra đi."

"Ê mà đổi nỏ cho tớ đi, cậu dùng súng."

"Ờ, thế đưa đây."

Cả hai chia nhau ra đi tìm, Takemichi thở ra từng làn khói trắng, khi cảm thấy bản thân chạy đã đủ xa thì nghe thấy tiếng Reya gào lên từ phía bên tay trái.

"Mày ra đây cho tao! Mày tưởng chạy được là xong à!?"

Cậu nhân lúc thằng nhóc đó chưa nhìn ra phía cậu thì liền chạy đi, nó nghe tiếng động, liền đuổi theo.

Reya bắn súng rất kém, nên nó định để dành cho tới lúc bắt được cậu, nó sẽ nã hàng đống đạn tự chế vào đầu của Takemichi.

Reya đuổi kịp tới, túm một phát khiến cả hai lăn ra đất, thấy Takemichi không kịp phản ứng thì nó ngồi lên chân cậu, Takemichi giãy giụa thì nó liền bắn hai viên đạn ra ngay sát mặt cậu.

"T-thằng chó...thứ giết người không ghê tay như mày...chết cũng đáng lắm..."

Cậu thở dốc, nắm lấy đống tuyết mà đập vào mắt của Reya, nó ăn đau nên chưa kịp nã súng, nó đứng dậy, loạng choạng gẩy tuyết ra khỏi mắt, Takemichi tức thì rút dao từ trong túi ra cắt một đường, ấy thế mà bị lệch đi mất, cậu chỉ cắt trúng phần áo của thằng nhóc.

Nó vẫn cố dụi mắt mình, Amai bất ngờ đứng sau nó ngắm bắn, con nhóc gào lên.

"Tránh ra, Reya!!!"

Takemichi nhìn thấy thì liền cố tình núp sau người của thằng nhóc, khiến Amai khó xử không thể nào bắn được, rồi khi nó căn chuẩn, một mũi tên kêu lên cái phập.

Amai bắn trượt.

Cung tên cắm thẳng đầu Reya, thằng nhóc quay lại, lúc này máu đã lõa lồ khắp mặt thằng nhóc.

"C-con khốn! Cái thứ bắn ngu!!"

"Tại mày ngán tầm bắn của tao đấy thằng phế vật!!"

Reya lao tới tính bóp cổ Amai, con nhóc trườn mình né tránh, và rồi nó vòng ra đằng sau, cầm cung tên nhấn vào khiến chiếc tên cắm sâu vào đầu của Reya hơn, thằng nhóc ngã xuống, nó co giật nhẹ rồi nằm im. 

Amai vừa quay mặt ra chỗ cậu đã bị cậu làm cho một đường ở bụng, Takemichi bẻ cán dao găm làm ngang, rồi rạch một đường sâu khiến ruột của Amai lộn hết ra ngoài, con nhóc hoảng sợ gào lên, nó đưa tay ra chắn thì liền bị cậu rút dao ra khỏi bụng mà đâm thẳng vào lòng bàn tay.

Nó ngã ra phía sau, chống tay đứng dậy rồi chạy ra lấy cái nỏ, nó thấy Takemichi càng đến gần mình, tay con nhóc thoăn thoắt gắn cung vào nỏ, nó cười như điên khi thấy nỏ đã có thể bắn được, vừa cầm lên tính bắn thì bị cậu đâm một nhát sau gáy và rạch xuống.

Vết rạch sâu hoắm, Amai ngã ụp mặt xuống đống tuyết, vết máu ở gáy bắt đầu xì ra, ướt đẫm một cái cổ cùng mái tóc dài rối tung.

Xung quanh Takemichi bây giờ toàn đống tuyết nhuốm đầy máu.

Không một giọt nào của cậu cả.

Cậu ngồi bệt xuống nền tuyết mà thở hắt, thực sự quá mệt rồi, cậu lau chút máu trên mặt mình, rồi đứng dậy, cởi bỏ cái áo mưa, lúc này chẳng hiểu sao Takemichi lại sợ, cảm thấy tay mình run run, cậu bới loạn đống tuyết lên, phủ gần hết xác của Amai và Reya.

Làm xong thì liền thục mạng chạy về phía chỗ chiếc ô, rung chiếc ô cho bớt tuyết rơi đầy, Takemichi liền gập ô lại và chạy thật nhanh về nhà ông nội.

Takemichi mở cửa, phủi qua đống tuyết trên đầu trước khi vào nhà, cơ mà không thể phủi hết đi được.

"A, con về rồi- Takemichi...? Có chuyện gì vậy? Sao mặt con lại...-"

"Con không sao, ô bị gió thổi gãy mất cán, con vứt nó đi rồi chạy về, con đi tắm nhé."

"Ngoài kia gió to lắm hả con?"

"Chỗ con đi có gió to lắm, con xin phép."

"Có cần ông đun nước cho không?"

"Dạ không cần đâu ạ, con vào phòng đây."

Ông Hanagaki thấp thỏm lo lắng, cảm thấy cháu trai mình sau cái chết của bố mẹ thì xa cách, ông không biết nên khuyên gì, vì không hiểu tâm trạng của cậu đang thế nào.

Cốc cốc.

"Ra ngay đây!"

Ông ra mở cửa chính, cậu bạn đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, ông niềm nở đón cậu ta vào nhà.

Mikey ngồi khoanh chân gọn gàng trên nệm ấm, đón nhận cốc trà vừa được rót ra khỏi phích, cậu ta thổi thổi, vừa nhâm nhi trà vừa hỏi.

"Takemichi đi đâu rồi ạ?"

"À, nó đang tắm. Sáng ra ngoài xong làm cái gì mà người nó dính đầy tuyết bẩn."

"Vậy ạ... Cậu ấy mới tắm ạ?"

"Ừ, vừa vào nhà tắm. Chờ chút, chốc nữa nó sẽ ra ngay, cháu muốn ăn lạc rang không?"

"Dạ thôi ạ, cậu uống trà là được rồi."

Ông Hanagaki đang nghĩ xem nên nói gì thêm để bắt chuyện, Mikey không quan tâm, cậu ta chỉ có đợi cho Takemichi tắm xong sẽ ra ngoài và gặp mặt cậu ta.

"À, phải rồi. Nghe nói cháu và Takemichi sau này đều sẽ lên Tokyo học và làm trên đó nhỉ?"

"Ông nghe từ Takemichi ạ?"

"Ừ, Takemichi kể cho ông nghe vậy...mà Sano này..." ông lưỡng lự, quay sang phía Mikey vẫn vân vê cốc trà ấm, ông Hanagaki nghĩ rằng, lời này chắc chắn là nên nói. "Dù gì cũng đã ở cạnh Takemichi trong lúc nó khủng hoảng tinh thần rồi, ông mong sau này, ý ông là, mong cháu có thể để tâm tới nó sau khi hai đứa lên Tokyo."

Mikey nghe thấy tên cậu thì chăm chú nghe yêu cầu, cậu ta gật đầu, rồi trả lời ông dõng dạc.

"Cháu chắc chắn sẽ làm vậy, ông Hanagaki yên tâm nhé."

Ông gật đầu, rồi bật ti vi lên, hẳn nửa tiếng sau, Takemichi mới ló mặt ra phòng khách, Mikey gặp cậu thì mừng rỡ.

"Chào nhé, Takemichi!"

"Ơ, Manjirou...sao lại tới đây..?"

"Tớ tới xem cậu thế nào, nên biết tình hình của cậu thường xuyên chứ."

Takemichi muốn trò chuyện riêng với Mikey, thế là liền đi tới bỏ cốc trà ra khỏi tay cậu ta, một mạch dắt cậu ta lên tầng khiến ông Hanagaki và Mikey đều ngơ ngác.

"Bọn trẻ giờ thật là...làm cái gì mà phải lôi nhau đi gấp gáp vậy cơ chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top