2; ý định điên rồ.

"Thằng Hanagaki đã không đi học ba hôm nay rồi."

"Chán thật đấy, không có nó thì mọi thứ tẻ nhạt quá."

Taeko im lặng nhìn ba đứa đồng minh của mình dùng dao rọc giấy gạch từng chữ "chết đi" trên bàn của cậu mà không khỏi thở dài. Đánh mắt sang hướng khác, nó chẳng còn muốn để tâm tới đám này nữa.

Nozaki đang cười nói với Sumi và Haruka thì đột nhiên nó nghĩ ra một chuyện, gọi to tên nữ sinh ngồi ở đầu bàn, là một đứa có vấn đề về thần kinh.

"Kiwanariiii~"

Kiwanari bị gọi tên thì giật mình, bỏ dở bức tranh đang vẽ lại, nó quay xuống nhìn, cơ mặt nó giật mấy cái, nó cười lên trông dị khiếp.

"Có chuyện gì á?"

"Xuống đây tao bảo."

Nó e dè đi xuống, giấu một tay mình ra sau lưng, một tay đưa lên gãi đầu, nó cười hề hề, đến híp cả mắt vào.

"Tớ đây, N-Nozaki gọi gì tớ thế?"

"Hm...Kiwanari, tao có một việc cần nhờ mày làm đấy, mày biết nhà thằng Hanagaki ở đâu không?"

"T-tớ biết..."

Haruka ngồi trên bàn của cậu mà chướng mắt, con nhóc đẩy nhẹ Nozaki ra, cứ thế chẳng nói chẳng rằng dùng đinh note giấy đâm một phát mạnh vào bụng của Kiwanari khiến con nhóc ré lên.

Nó bị Haruka bịt miệng, nói dõng dạc vào tai con nhóc bằng lời đe dọa.

"Tới nhà thằng Hanagaki và thuyết phục nó đi học lại đi, nhớ chụp ảnh nó lại, không làm cho xong thì mày sẽ là đứa tiếp theo, hiểu không?"

"A...a..huhu, hiểu, t-tớ hiểu, á đau, đau quá..."

"Trông cậy vào mày đấy."

Kiwanari bị dọa sợ, nó ôm bụng mình, gom hết sách vở vào cặp rồi chạy vội ra ngoài, thậm chí còn suýt đâm đầu vào Amai đang tính đi vào lớp làm Amai ngờ nghệch.

"Đuổi nó rồi giờ lại muốn nó quay lại à? Các cậu cũng tanh tưởi quá trời."

"Có tanh gì đâu nè, Hanagaki là thằng lập dị đặc biệt mà."

"Ê mà, mình có tin tưởng được cái con thần kinh kia không thế?"

"Ui xời, đừng có mà đánh giá vẻ bề ngoài của nó, trông lúc tỉnh lúc không thế thôi, chứ tớ cá chắc nó không đơn giản đến thế đâu. Mắt nó nhiều lúc cứ lừ lừ trông tởm khiếp."

Amai nghe nói vậy thì chẳng buồn quan tâm nữa, ở đây làm gì có ai bình thường, toàn lũ mọi rợ với nhau cả, con nhóc đi tới bàn của cậu, lôi từ trong túi áo ra xác đám chim sẻ nát bét, Sumi thấy vậy thì khiếp đảm hét lên.

"Á! Amai! Cậu lại bắt đầu dở chứng rồi đó! Sao lại vớt đâu được mấy con chim sẻ trông tởm vậy trời!? Cậu làm tớ nổi hết cả da gà da vịt lên rồi!"

"Úi, ai kêu Sumi-chan đây nhìn làm gì nè? Quà tớ dành cho Hanagaki khi nó đi học lại đấy."

"Tởm quá đấy, Reya đâu rồi?"

"Hả? À, hôm nay nó muốn thử sức bắn cung vào sinh vật sống, đang ngồi ở chỗ con đập tập bắn ấy, bà cô Ume tiết này không dạy à mà sao lớp mình chạy đi chơi hết vậy?"

"Cậu cúp học nên không biết rồi, bà ta vừa bị hiệu trưởng gọi lên phòng đấy, lớp mình vui quá chạy ra ngoài trường chơi hết trơn."

"À..."

...

Lúc này, Kiwanari đang ngồi trong phòng cậu, Takemichi ngồi trên giường nhìn về phía con nhóc, nó mím môi lại, sau cùng mới thốt lên lời hỏi han.

"C-cậu..cậu bị ốm à..?"

"Ừm."

"Cậu thấy trong người đỡ hơn chưa..?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi."

"Vậy à..t-thật tốt...tốt rồi.."

Nghe thấy tiếng nhạc từ phía hộp băng đĩa đang được phát ra, nó đành nuốt chủ đề định nói ra khỏi miệng mà chuyển chủ đề khác.

"B-bài gì hay thế? T-tớ có thể mượn nghe được không?"

"À ừ, dĩ nhiên là được."

Takemichi nhấc hẳn người dậy để lấy đĩa đưa cho con nhóc, nó nhân thời cơ Takemichi không để ý thì lấy máy ra định chụp, cậu giật mình nhận ra liền đưa tay muốn túm lấy điện thoại, Kiwanari rút máy lại, nó lắp bắp.

"H-Hanagaki...đừng hiểu lầm tớ, tớ chỉ muốn báo cáo lại thôi...r-rằng cậu...vẫn ổn..."

"...đám Nozaki ép cậu tới đây để bắt tớ đi học lại à?"

Nó giật mình, bị nói trúng tim đen, nó hoảng hốt dập đầu xuống sàn khiến cậu ngỡ ngàng, nó gào lên.

"Xin cậu đấy! Xin cậu đấy, Hanagaki! L-làm ơn hãy đi học đi, nếu không...nếu không tớ sẽ phải thay cậu bị đánh mất, làm ơn đấy, làm ơn...Hanagaki!!"

"...xin lỗi nhé, từ giờ tớ sẽ không tới trường nữa đâu..vậy nên..."

Kiwanari ngơ ngác ngước mặt lên nhìn, nó như đờ đẫn đi, mặt nó phút chốc méo mó lại.

"Đùa à?"

...

"Gì đây trời? Tao kêu mày chụp ảnh lại chứ có phải lấy cái đĩa của thằng Hanagaki đâu? Con điếc lòi này nữa!!'

Sumi bực mình hất hất đĩa nhạc trên hót rác, Taeko nhìn về phía tủ đồ đang nhốt Kiwanari bên trong, nó đánh mắt sang phía đĩa nhạc, rồi trực tiếp dùng tay không bốc lên nhét vào túi áo mình.

May sao đĩa nhạc chưa bị bẩn hay gì cả.

Nhưng mà, khiếp quá đấy, Taeko.

"Taeko làm gì vậy? Đồ của thằng Hanagaki đó, không sợ bẩn hả?"

"Tớ thích nghe bài này, lấy của Hanagaki về nghe cũng được."

"Có thể mua mới được mà? Không ngờ Taeko cũng có lúc kiểu vậy đấy."

"Bài này đã ngừng phát hành đĩa được mấy năm rồi, ở đây làm gì có ti vi mà đòi nghe?"

"À, hóa ra là thế. Vậy giờ tính sao với nó đây?"

Nozaki hướng mắt về phía tủ, đạp mấy cái cho bõ ghét, nó ghì chân lên cửa tủ, hỏi.

"Hôm qua Hanagaki đã nói gì với mày?"

"N-nói...cậu ta nói rằng...hahaha...cậu ta nói rằng tất cả lũ chúng ta đều là cùng một giuộc, cậu ta kêu chúng ta đều là lũ quái thai biết đi...thậm chí cậu ta đã hét lên và mắng chửi, đuổi tớ cút ra khỏi nhà cậu ta ngay đấy, hahaha!!"

"Eo ơi, con này điên rồi, nó cười dị vãi."

"Có thật là thằng Hanagaki đã kêu bọn tao là lũ quái thai không?"

"C-chính xác!! Cậu ta đã kêu thế! Cậu ta chửi bới loạn xạ lên, cậu ta ném tất cả mọi thứ khi tớ cố nài nỉ cậu ta!! Haha! Cậu ta bị điên rồi!! Tất cả chúng ta đều điên rồi!!!"

"Con mẹ mày, câm ngay! Đừng có cười nữa con thần kinh!"

"Mình khâu mồm nó vào được không trời? Tớ biết ngay việc đề cử nó đi là điều không hay chút nào mà..."

"Thần kinh con này bị nặng hơn rồi, giờ mà thả ra coi chừng nó rồ lên đấy."

"Cứ nhốt nó lại đây tới hết tiết thể dục đi, kinh vãi."

"Chả cần nhốt đâu, tớ muốn thử trò này." Taeko lên tiếng làm ba đứa nữ sinh xung quanh phấn khích, bởi vì Taeko ít khi đưa ra đề nghị gì, mà mỗi khi có từ "trò này" từ miệng con nhóc này phát ra, ắt sẽ rất táo bạo.

Haruka liền lập tức mở tủ lôi Kiwanari ra ngoài, Nozaki mở điện thoại gập lên gọi ngóm Kuga lên lớp xem Taeko bày trò.

Để xem, hôm nay cô nàng sẽ làm thứ gì quá đáng lên đây nhỉ?

Taeko nhìn về phía mái tóc dài rối rung của Kiwanari, nó cười đểu một tiếng, và thầm nhủ.

Tới giờ làm đẹp rồi.

Đã được nửa tiếng kể từ khi bọn Nozaki gọi điện cho bọn Kuga, tay Taeko thoăn thoắt cầm kéo, cắt xoạch đi từng lọn tóc dài của Kiwanari, cũng có khi muốn nhìn xem có chỗ nào không đẹp thì sẽ túm đầu con nhóc nghiêng về phía mình muốn nhìn.

Sumi ngồi chễm chệ trên ghế, nó vỗ tay, liên tục khen tay nghề của Taeko đã lên tầm, mặc dù Taeko đang cắt bừa cho Kiwanari ấy chứ.

Từ một mái tóc dày và dài, giờ đây rối tung ngắn cũn cỡn và lưa thưa. Kiwanari chỉ biết cười hề hề dù cho nó không có cảm xúc hay cảm giác gì cả.

Tởm lợm thật.

Ai cũng đều có suy nghĩ vậy.

"Thích không?"

"T-thích lắm...tóc ngắn rồi, gọn gàng hẳn á...c-chắc vậy..."

"Thích cái mả cha nhà mày à?"

"Phụt- hahaha!! Coi nó khờ khạo kìa, trông kinh vãi!!"

Kuga cười lớn, Kiwanari thấy vậy thì tắt nhúm hẳn nụ cười của mình đi, nó cúi gằm mặt xuống, không nói thêm câu nào. Rồi đột nhiên, Sumi đứng ra trước mặt nó, hỏi câu hỏi chẳng hề liên quan tới lúc này.

"Chắc mày ghét Hanagaki lắm nhỉ?

"S-sao cơ...?"

"Vì nó mà mày mới bị như bây giờ, ghét nó lắm phải không?"

"T-tớ..." Con nhóc mím chặt môi, suy nghĩ một hồi, chẳng biết nó đã nghĩ tới cái gì mà dám nói ra điều khiến Sumi sững người. "Tớ muốn giết nó."

"Hả?"

"Tớ muốn giết cả nhà nó, phải rồi, tớ sẽ dùng xăng đốt cả nhà nó luôn! Đúng rồi đúng rồi! Vờ như đó là một vụ hỏa hoạn! Phải rồi! Haha! Tớ sẽ làm vậy cho Taeko xem nhé?"

Haruka không nhịn được lấy tay che miệng, trợn mắt lên nhìn về phía người đã phát ngôn câu từ dốt nát đó ra.

Kuga thấy Sumi và Taeko chôn chân tại chỗ thì lại gần huých mạnh vai Kiwanari mà chửi.

"Không làm được thì đừng có nói, đồ ngu!-"

"Tớ sẽ làm vậy! T-tớ nhất định sẽ làm vậy!"

"Con này đúng là điên vãi luôn ấy."

Nozaki cảm thấy rợn gai óc, điên thật chứ, nó có biết mình đang nói gì không vậy?

Taeko lùi ra một đoạn khiến Kuga cũng bất ngờ, con nhóc hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi mất. Nó đóng rầm cửa, rồi Kiwanari nhìn về hướng nó bỏ đi mà cười như điên, nó gào lên.

"Cứ chờ đi Taeko!! Tớ sẽ đốt cả nhà nó! Tớ sẽ giết nó cho cậu coi!!"

Chát!

"Đừng có mà làm như mình vừa chơi ma túy đá nữa đi, con điên, mày điên thật rồi!"

Sumi tát cái đau điếng lên mặt Kiwanari, ấy vậy mà con nhóc vẫn nhe hàm răng nó ra cười toe toét, phút chốc khiến Sumi cảm thấy sợ hãi, Nozaki thấy vậy thì nắm lấy tay Sumi cầm cặp kéo con nhóc ra khỏi phòng học.

Kuga suy nghĩ một lúc, xong chẳng biết thế nào mà thằng oắt này lại đồng ý giúp đỡ Kiwanari. Reya cùng với Amai có đôi phần lưỡng lự, Haruka thấy không ổn thì lao lên túm cổ áo Kuga trách cứ.

"Này, thằng này nữa! Cậu điên theo nó rồi à?! Nếu chúng ta mà làm vậy...phạm pháp đấy thằng ngu! Đừng có tự nhiên đi đồng ý với điều kiện của một con thần kinh như vậy chứ!"

"Phải đấy Kuga, chúng ta không làm vậy được đâu...sẽ gặp rắc rối đấy...nếu ai đó biết được-"

"Các cậu nghĩ những người xung quanh có biết không?" Kuga quay đầu nhìn, nghiêng đầu hỏi, lúc này khuôn mặt thằng nhóc trở nên lạ lẫm khiến Reya rùng mình.

Amai đã nghĩ tới một người, và con nhóc đã hỏi.

"V-vậy...vậy còn thằng đó thì sao...? Cậu không tính theo phe nó nữa à?"

"Thằng chết tiệt đấy thì nói tới làm gì, nó còn điên hơn cả Kiwanari. Khéo không chừng, nó sẽ hứng thú với mấy chuyện như này đấy."

"Sao cậu lại nghĩ là vậy..? Ý tớ là...nhớ chẳng may nó không đồng ý mà mình lại làm trái lời nó..."

Kiwanari nghe cuộc hội thoại nãy giờ mà có chút ngờ nghệch, không phải Kuga mới là kẻ cầm đầu của cái nhóm phá hoại này à? Vậy là còn một ai khác nữa sao?

Nó ngơ đi, mông lung nghĩ, nó thả não trôi đi một đoạn, rồi khi Amai tát vào mặt nó, nó mới bừng tỉnh.

"Chuyện này nếu như bị rò gỉ ra ngoài, thì tất cả là tại mày, nghe rõ chưa?"

"Hề hề...tớ biết rồi..bái bai nha! Các bạn về nhà cẩn thận!"

"Bạn cái quái gì cơ chứ! Tởm khiếp!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top