1; bức ảnh.

Mở tủ giày.

Mất giày rồi.

"Sao chưa về vậy?"

"Về trước đi, Manjirou. Tớ cần phải làm nốt việc này."

"Có cần tớ đi theo không?"

"Hm...thôi đừng, không cần đâu. Mai gặp."

"Tớ về đây, Takemichi về nhà cẩn thận."

Manjirou đặt tay lên đầu xoa xoa, một thói quen mỗi khi tan học của cả hai, vì cậu luôn luôn để cậu ta tung hoành như vậy.

...

"Mấy cậu xem kìa, nó thực sự tới này!"

"Hanagaki à, lần sau đừng để giày trong tủ nữa nhé, Taeko, xem bọn tớ mang quà tới này!"

Nozaki cười khoái trá, cầm đôi giày đen lủng lẳng trên tay, rồi dứt khoát vứt xuống hố bùn mà người dân sống dưới đồi đào lên để vứt rác.

"Xuống nhặt đi, Hanagaki. Không phải mày vẫn thường dùng đôi giày mà bà già mày mua cho mày để đi học sao?"

"Nozaki, đừng có lôi mẹ nó vào đây chứ, nó bực đấy! Haha! Làm vậy rồi thì mai làm sao mà nó đi học được chứ!"

Cậu quen rồi, nếu là trước đây, Takemichi sẽ hoảng loạn và khóc lóc nức nở, nhưng mà giờ đây, chuyện đã quá quen rồi.

Takemichi chọn cách im lặng mà leo xuống dưới bằng lối dễ nhất, rồi con nhóc Nozaki đạp vào lưng khiến cậu ngã ụp mặt vào đống bùn.

"Phụt- hahaha!! Coi nó kìa, coi nó kìa!! Cậu chơi ác quá rồi, Nozaki!"

"Cho đáng. Cầm cặp nó ra đây."

"Đây đây, ê, hôm nay thằng này được cho tiền tiêu vặt à?"

"Bao nhiêu tiền đấy?"

"Có hai đồng mười yên. Chắc cũng phải tiêu cho cái gì rồi. Hanagaki này, tao lấy luôn nhé!"

"Eo ơi lịch sự gớm."

Cậu ngồi dậy, liền bị con nhóc Sumi ném mọi thứ trong cặp vào người, nắm chặt đống giấy kiểm tra của ngày hôm nay đang bẩn thỉu dưới đất. Takemichi thực sự muốn khóc quá trời.

"Taeko, Taeko! Bọn tớ bắt nạt nó thay cậu rồi đó! Từ giờ cậu sẽ có thêm thời gian ở cạnh Sano rồi!"

Taeko đứng trên vị trí cao hơn nhìn qua một lượt mặt của cậu, tặc lưỡi, lại quay sang đám đồng minh, miệng lẩm bẩm.

"Tớ đã nói rồi, tớ không có tình cảm với Sano. Đừng lôi cậu ta vào chuyện này."

"Ơ...kh-không phải chuyện cậu thích Sano, cả lớp đều biết mà..."

"Vớ vẩn."

"Hóa ra mấy cậu ở đây à?"

Nhóm thanh niên từ đâu đi tới, trong nhóm đấy gồm ba người, hai nam một nữ.

"Sao ba cậu lại ra đây? Cậu biết bọn tớ hay tới đây từ bao giờ vậy? Kuga?"

Sumi nó nghiêng đầu hỏi, phút chốc bị Kuga phớt lờ, quay mặt sang hướng của con nhóc Taeko nói.

"Nên về thôi, ở trên đây bẩn quá."

"Kuga! Đừng có mà phớt lờ tớ như vậy chứ, cậu lúc nào cũng chỉ có Taeko thôi hả-"

Đoàng! Đoàng!

"Á! Amai! L-làm cái gì vậy hả?!"

"Mấy cậu nói lắm quá đấy, Kuga đã kêu là chúng ta nên về rồi. Đừng nhiều lời nữa coi."

"Con điên này, đừng có mà trêu nhau cái kiểu đấy, cậu tưởng mình có súng là người khác sẽ sợ hả!?"

"Coi chừng cậu là người đầu tiên mà tớ đi săn đấy, Sumi. Tớ lên nòng rồi."

Amai nhẹ nhàng đóng chốt súng lại, theo sau đó là cậu bạn Reya cũng đang chuẩn bị cung tên để bắn. Sumi giật mình, con nhóc ôm chặt lấy tay Haruka đang đứng bên cạnh, hèn nhát núp sau lưng, nó chửi thầm trong miệng.

"Sumi, buông tớ ra, Reya chỉ muốn dọa cậu thôi, đừng lo. Hai người họ không điên tới nỗi sẽ giết cậu đâu."

"Bảo kê tớ."

"Ừ."

Sumi vẫn cố bám lấy một góc áo của Haruka, hễ Reya hay Amai giơ hàng nóng lên là con nhóc liền núp gần như hết cả cơ thể sau lưng bạn nó.

Kuga ngó mặt xuống thấy cậu đang nhặt đồ cho vào cặp, ngồi bệt dưới đất, cậu ta nhăn mặt vào.

"Tởm quá. Mọi người, về thôi."

Cả đám theo sát nhau, Kuga là người dẫn đầu, dần dần thì cũng im lặng hết.

Tất cả đã kết thúc, chỉ trong một lúc.

Takemichi thở phào mà trèo lên, gẩy qua đám bùn bám trên mặt, cậu vừa đi trên đường về vừa run run.

Lạnh thật.

Thật may là không có ai thấy được bộ dạng nhếch nhác này của cậu.

Takemichi ngước mắt nhìn về hướng nhà mình, nơi em gái cùng mẹ cậu đang đứng trước cổng chờ cậu về, em cậu chạy tới, thấy người cậu bẩn thỉu, nó liền khóc ầm lên.

"Òaaa, hôm nay anh lại bị đánh hả!?"

"Không...không bị đánh, có bao giờ bị đánh đâu, anh bị ngã í, ngoan nào, đừng khóc mà..."

"Anh rõ là bị đánh mà...òaaaa...anh Takemichi cứ nói dối, anh là trẻ hư!!"

"Ô hay, anh trẻ ngoan đấy, ai cho em khóc!? Em mới là trẻ hư á!"

"Huhu....mẹ!! Mẹ xem anh í nói gì kìa, anh í nói dối, anh ấy là trẻ hư!! Òaaaa!!"

Bà Hanagaki đi tới, xoa đầu cậu, bà im lặng, bà không muốn em cậu khóc thêm, cũng đồng thời xoa đầu con bé. Bà rưng rưng.

Takemichi thấy vậy liền ôm em gái cậu vào lòng, sau lưng em nó thì liền lau mắt cho mẹ mình.

"Mẹ ơi, mình vào nhà nha. Hôm nay làm bài kiểm tra con được điểm cao lắm á."

"Ừm...mình...mình vào nhà thôi..."

...

"Thưa cô giáo, về chuyện ngày hôm qua của con trai tôi, tôi muốn cô đưa ra giải pháp-"

"Tại sao học sinh của tôi lại bắt nạt em ấy?"

"Sao cơ? Con tôi không phải học sinh của cô à?"

Ông Hanagaki ngồi cạnh cậu, về cuộc hội thoại sáo rỗng này, ông thực sự không muốn cậu nghe, giáo viên cũng không muốn kéo dài thời gian.

"Về lớp trước đi, trò Hanagaki."

"..."

"Vào học rồi, con cứ vào lớp trước, bố sẽ ở lại đây nói chuyện với giáo viên."

"Dạ..."

Ngay khi cậu rời khỏi cửa, giáo viên không niềm nở như ban đầu, cô ta thở dài ngao ngán. Chỉ muốn hạ chốt cái vấn đề này thật nhanh.

"Anh Hanagaki này, dù gì em ấy cũng là từ thành phố khác chuyển tới đây, nên việc bị bắt nạt là không thể tránh khỏi. Bọn chúng đã được sinh ra ở đây, vậy nên...chúng nó sẽ luôn bên cạnh nhau."

"Ý cô nói là con tôi không có quyền được đáp trả lại bọn chúng? Vì bọn chúng, chỉ có mình con tôi là chuyển tới từ thành phố khác?"

"Anh muốn hiểu theo nghĩa sao thì tùy anh thôi, ngôi trường này hết năm nay là sẽ bị đóng cửa, một nơi như vậy, anh hỏi xem, sao chúng nó chưa từng cố gắng đùm bọc nhau?"

"Cô làm giáo viên cái kiểu gì vậy hả?! Trường học đáng ra phải là nơi-"

"Anh có thể im lặng một chút được không? Anh muốn nói sao? Nói rằng trường học nên là nơi học sinh có thể học tập, trau dồi để trở thành một con người tốt à? Sao anh không nhìn vào thực tế của nơi này đi?"

Ông Hanagaki bực mình, chẳng thèm muốn nói chuyện với bà cô này nữa liền cầm theo áo khoác ngoài đi ra khỏi phòng.

"Anh Hanagaki, anh nhớ này, ở đây chẳng có gì cả."

Ông mặc kệ, quay lưng ra khỏi phòng, thậm chí cố tình đóng rầm cánh cửa, khi chuẩn bị xuống cầu thang, ông bị ai đó đạp từ đằng sau.

Chúng nó cố tình, gắn đinh nhỏ vào đế giày, rồi cũng hùa nhau chạy loạt đi mất.

Bỏ lại ông Hanagaki đang quằn quại trên lối xuống cầu thang.

...

Róc rách.

Trong ngăn bàn cậu có con quạ chết.

Cả lớp cười.

"Làm tốt lắm đấy, Amai. Cậu lên tay rồi."

"Thường mà, vẫn hay bắn chết bọn quạ sau đồi đó thôi."

"Cô ơi! Sau bàn của bạn Hanagaki có con quạ mới chết ấy, em tặng cô nhé?"

Đáp lại tiếng của Kuga là tiếng phấn mà giáo viên cố gắng ghì lên bảng, thằng nhóc này thích thú trêu ghẹo cả giáo viên, nó tiếp tục cười nói.

"Cô lại làm ngơ Hanagaki rồi à? Cậu ta tội nghiệp lắm đó! Cô à!"

"Haha! Bà cô lại làm ngơ rồi, cô ta sợ đấy!!"

"Cô Ume lạnh lùng quá trời luôn! Không tính ra can ngăn bọn em sao hả cô? Hay là cô muốn bọn em khơi ra chuyện cũ của cô?"

Cả lớp cười một tràng, cô ta bỏ dở tấm bảng chi chít chữ cùng con chữ nguệch ngoạc cuối cùng chưa kịp hoàn thành, cô Ume bịt miệng chạy ra ngoài cửa, không nhịn được liền nôn mửa ra hành lang. Cô ta thở gấp.

Im đi, toàn một lũ quái thai.

Ume đã nghĩ vậy.

Và cả lớp lại cười cợt cô ta. Thêm một lần nữa trong ngày.

Mikey lúc này không muốn nhịn, cậu ta đứng lên, mặt đối mặt với Kuga, bắt cậu ta nói xin lỗi.

"Xin lỗi Hanagaki đi, Kuga."

"Đang nói gì vậy hả, Sano? Cậu thích thằng này à? Lúc nào thấy nó cũng đều bám lấy."

"Nít ranh."

"Hả?"

"Tao kêu mày là nít ranh." Sano dứt lời rồi quay sang trừng trừng Taeko cũng đang nhìn mình, con nhóc nhếch mép khích đểu.

"Thôi mấy cái trò này được chưa?" Cậu ta định bụng tiến lại liền bị Kuga đứng chắn trước mặt, cả hai trừng nhau một lúc, quay sang phía Takemichi đang đứng ngẩn ngơ, cậu ta tặc lưỡi, buộc mồm xin lỗi.

"Xin lỗi, được chưa? Phiền vãi."

Chó má thật.

Trời chập tối của ngày hôm nay, Takemichi mở cửa, vừa dứt câu chào, cậu nhìn thấy bố mình đang vạch áo lên cho mẹ cậu băng bó lưng, Takemichi loạn xạ chạy tới.

"B-bố...? Bố sao thế ạ? Sao lưng bố..."

"Ông ấy bị ai đó đạp vào lưng ở trường sáng nay."

"S-sáng nay ạ...?"

"Ừ."

À phải rồi, sáng ngày hôm nay, nhóm của Kuga đã đi vào lớp muộn hơn so với tất cả, và lúc đó, cô Ume đã vào lớp từ rất lâu.

Có phải chúng nó không?

Ông Hanagaki thấy con mình nhìn chằm chằm vào vết thương, ông gỡ tay bà Hanagaki xuống, rồi quay ra mặt đối mặt với con trai mình.

"Takemichi à, bố xin lỗi vì công việc của bố mà cả nhà ta phải chuyển tới nơi này, nếu con không muốn đi học, bố cũng không ép con học ở nơi này đâu, vậy nên, có gì phải suy nghĩ cẩn thận con nhé...."

Ông ấy nói vậy là có ý gì?

Đã có chuyện gì giữa cô Ume và ông ấy?

Takemichi tò mò.

...

Thêm một ngày mới, cậu nghe lời bố mẹ mà ở nhà, Takemichi dắt em gái mình đi ra khu đường mòn để đi dạo, nơi này sắp được nhà nước thu mua để xây công trình của họ, tệ thật, nơi này thơ mộng lắm, chẳng có thú hoang đi lạc hay bất cứ thứ gì nguy hiểm, rất thanh tĩnh.

Cậu nhận ra, có ai đó đang ở gần đây.

Mikey đang ở đây.

"A...Takemichi...?"

"Manjirou làm gì ở đây thế?"

"Tớ muốn kiếm xem ở đây có cỏ bốn lá để chụp ảnh không ấy mà, sợ tới mùa đông thì chúng nó có nở mình cũng không nhìn thấy."

"Anh chụp được bức nào chưa ạ?"

"Anh chưa, nãy giờ anh vẫn đang kiếm, em là em gái của Takemichi hả?"

"Dạ! Em là Hanagaki Shouko! Rất vui được gặp anh đẹp trai ạ!!"

"Nhí nhảnh ghê. Sao anh của em không được như thế nhỉ?"

"Này Manjirou, nói vậy là ý gì hả?"

"Có gì đâu, không có ý gì hết á."

Shouko nhìn qua nhìn lại hai người, xong phút chốc nó chạy biến đi một đoạn xa, Takemichi định gọi nó lại, nó nói lớn.

"Em cần đi đái!!"

"...."

"Em gái cậu...th-thẳng thắn dữ ha...?"

"Nó tự học á, tớ không có dạy nó thế..."

"Ừ, tớ biết mà, cậu có bao giờ thẳng thắn như thế đâu mà đòi dạy em cậu được."

"...."

Shouko chạy đi mất rồi, giờ cả hai nên nói gì đây nhỉ?

Ngại ghê. Hết chuyện để nói rồi.

Takemichi đứng cạnh Mikey, cả hai cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau, trông rõ kì cục, cậu đành buộc miệng bắt chuyện trước vậy.

"C-cảm ơn chuyện ngày hôm qua..."

"...? Cảm ơn vì gì?"

"Vì Manjirou đã đứng ra...ý tớ là...cậu đã bắt Kuga xin lỗi tớ, mặc dù đó là gượng ép cậu ta làm thế..."

"Và cậu chỉ muốn cảm ơn tớ?"

"Ừ....ừm...chỉ muốn cảm ơn lại..."

"Không còn gì khác nữa à?"

"Hả? Cậu muốn gì?"

"Tớ suýt bị Kuga đánh đấy, cậu không để ý tay cậu ta nắm thành nắm đấm à? Phải trả đủ cho tớ đi chứ."

"N-nhưng mà...cậu đã bị cậu ta đánh đâu...?"

"Lỡ bị đánh thật thì mới cảm ơn bằng hành động à? Takemichi lạnh lùng dữ dằn luôn~"

"Ơ gì...? Nói gì khó nghe vậy trời? Thực sự là muốn tớ cảm ơn bằng hành động hả?"

"Ừm hứm~ tất nhiên là vậy rồi."

"Manjirou muốn tớ làm gì? Cậu thích bánh cá mà đúng không? Tớ mua cho nhé?"

"Oke."

Đứng đợi thêm một lúc, Takemichi lúc này chưa thấy Shouko quay lại thì liền gọi lớn, chuyện gì xảy ra hay sao mà em nó đi vệ sinh lâu thế nhỉ.

"Shouko? Shouko ơi!"

"Dạaaaaa! Em đây!!"

"Làm cái gì mà đi lâu thế?"

"Thấy hai anh nói chuyện trông vui quá nên em không dám ra, à mà..." Shouko định nói thêm gì đó, nó nhìn về phía cái máy ảnh của Mikey, con bé lao tới đu lên người cậu ta, nó năn nỉ.

"Anh đẹp trai ơi! Anh chụp cho em với anh trai em một tấm đi!"

"Ê này Shouko, đừng có bám lên người cậu ấy như thế chứ!"

Mikey ậm ừ một lúc, sau đó xoa đầu con nhóc đang bám lên mình như khỉ mà vui vẻ đồng ý, nó kéo Takemichi ra một đoạn, đứng trước anh nó, đặt tay anh nó lên vai mình, Takemichi chưa kịp định hình thì con bé đã nói lớn với Mikey.

"Em với anh em xong rồi ạ!"

Mikey giơ máy ảnh căn góc, tay hơi đổ mồ hôi, "đây là lần đầu tiên tớ chụp ảnh gia đình đấy, có xấu thì bảo tớ nhé, cười lên nào."

Tách.

...

Ngày hôm nay, Takemichi ốm rồi.

Bà Hanagaki bước vào phòng, cậu đưa nhiệt kế lên cho bà, rồi bà thay khăn ấm đắp lên trán cho Takemichi.

"Đã đỡ hơn hôm qua rồi này, tối qua con sốt làm mẹ sợ lắm đấy." Bà ngồi lên giường, xoa qua má của cậu, hỏi han rằng đã đỡ hơn chưa, người cảm thấy thế nào rồi, và cậu chỉ kêu.

"Tốt hơn rất nhiều rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo nhé, à, cho mẹ xem cái này." Takemichi ngồi dậy, với tay lên chỗ chiếc tủ gỗ nhỏ ở đầu giường mà lôi ra tấm ảnh. "Cái ảnh hôm qua mà bạn con chụp con với Shouko đấy."

"Ui chu choa, xinh thế nhỉ, cậu bạn con sau này làm nhiếp ảnh gia được đấy."

"Haha, thật ra đây là bức thứ ba đấy ạ, hai bức đầu trông xấu kinh hồn luôn, cậu ấy còn suýt làm rơi máy ảnh vì tay run đó!"

"Thế hai bức đầu đâu rồi?"

"Cậu ấy giữ ạ, con muốn mang về nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy đòi, thế là con cũng kệ, con cầm về mỗi tấm này thôi."

Cậu ấy nằng nặc đòi, thậm chí còn dọa Takemichi, rằng nếu không đưa hai tấm ảnh này cho Mikey giữ thì cậu ta liền đánh mông.

Mà, con trai đánh mông nhau trước mặt con gái, đặc biệt là trẻ nhỏ, nó là thứ gì đó kì quặc lắm.

Takemichi sợ Shouko khoe mẹ đấy. Khoe cho cả bố luôn thì lại rén phải biết.

Bà Hanagaki cười một lúc, sau đó ép cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn bà cầm thau nước ấm ngâm khăn đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top