hiểu lầm (2)
Ba ngày sau của hắn vẫn như thế, nhưng bây giờ căn nhà lại không có bóng dáng quen thuộc, lòng hắn bây giờ có chút trống trải, ngay lúc này đang có một cảm giác khó chịu chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Manjirou thực không hiểu, chẳng phải hôm qua còn rất cự tuyệt sao? Nhưng bây giờ hắn lại có chút nhớ.
Takemichi đi đâu, ở đâu, đang làm gì hắn cũng chẳng biết, mỗi ngày cậu ở với hắn đều một tay hắn chăm sóc nâng niu, cậu 24/7 đều bám dính trên người hắn nên cư nhiên bây giờ bên vai đã có cảm giác cực kì trống trải. Hắn đưa tay xoa xoa vầng thái dương đang nhức nhối liên hồi của mình mà thở dài, cảnh tượng ngày hôm đó lại một lần nữa xuất hiện trong não bộ khiến hắn bây giờ rất muốn bóp chết tên khốn kia.
Hắn tặc lưỡi nhún vai, bộ dạng hờ hững cố tỏ vẻ không quan tâm của hắn trông rất dần độn, nhìn vào là biết hắn đang lo cho người kia rất nhiều. Mà nói thì nói thế chứ hắn bây giờ đang cố gắng không thèm quan tâm gì đến những chuyện đó nữa, càng không muốn đi tìm người bắt về.
Nhưng chỉ được 30p, nam nhân bắt đầu cảm thấy trong lòng rất chán nản và bức bối, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định ra ngoài hóng mát, tiện tay với lấy chiếc măng tô trên giá treo quần áo, hắn điềm đạm sải bước đi ra khỏi nhà.
Tháng này là mùa hoa anh đào nở nên cánh hoa đã bắt đầu rơi kín khắp mọi con đường ở Tokyo, cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt đã khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, Manjirou thả lỏng cơ mặt, mắt hắn nhắm lại. Khung cảnh Takemichi ngồi trên thảm phết bơ lên bánh mì cho hắn hiện lên, cái cảnh cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc đen của cậu lúc nào cũng khiến hắn bồi hồi xao xuyến trước vẻ đẹp ngây thơ ấy.
"Chết thật, nhớ quá."
"Xin chào, trông cậu thật quen mắt."
Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vừa phá tan bầu không khí yên tĩnh đã thu hút sự chú ý của hắn, Manjirou quay sang thì bắt gặp gương mặt của người đi cùng Takemichi vào mấy hôm trước, người đàn ông đã gây nên cuộc cãi vã giữa cậu và hắn. Nam nhân nhíu mày đang định nói gì đó thì bị người nọ cắt ngang.
"Nhớ ra rồi, cậu là người mà Takemichi hay nhắc đến."
Anh ta ngừng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng, dường như không có ý định để cho Manjirou mở lời.
"Cậu ấy có vẻ yêu cậu nhiều lắm, gần đầy ngày nào cậu ta cũng đến tiệm của tôi để học đan len và thêu thùa vì muốn đan cho cậu một chiếc áo."
"Sao?"
"Cậu ấy tâm huyết lắm, ngày nào cũng bị đau lưng, tay thì đầy vết kim đâm nhưng không hề than vãn câu nào."
Manjirou nghe đến đây thì như chết lặng, người yêu hắn bị thương nhưng hắn lại chẳng hề hay biết. Cậu ấm nhà hắn được hắn nâng như trứng hứng như hoa, đến cả kim còn chẳng cho động vào mà bây giờ cậu vì hắn mà ra nông nổi như vậy, hắn thực chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết.
Người nọ khoanh tay ngẫm nghĩ, anh ta thực rất cảm thán cái thứ gọi là tình yêu, vì nó khiến một người có thể làm mọi thứ vì người mình yêu. Dáng vẻ vụng về của Takemichi vào mấy ngày nay luôn khiến anh để tâm, thỉnh thoảng anh hay bắt gặp cảnh cậu chán nản mà nằm thụp xuống bàn, nhưng khi nhìn thấy tấm hình của Manjirou thì cậu lại phấn chấn, chăm chỉ đến mức bị ốm lúc nào chẳng hay.
"Ba hôm trước là ngày cậu ấy hoàn thiện chiếc áo, nhưng vì cậu ấy có chút không khoẻ nên tôi đã đưa cậu ấy về."
Ngay khi người nọ vừa nói xong, Manjirou ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Hắn nắm chặt tay lao thẳng về phía trước.
Muốn tìm cậu, nhưng hắn không biết tìm ở đâu, ngay cả gọi điện cậu cũng không nhấc máy khiến hắn càng thêm sốt ruột và lo lắng. Ngay từ lúc đầu hắn là người sai khi đã không tin tưởng cậu, hắn cũng chính là người không kiên nhẫn nghe cậu giải thích rõ ràng, và hắn cũng chính là người để cậu quay lưng bỏ đi với dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Manjirou từng hứa sẽ không để người yêu hắn khóc.
Nam nhân bây giờ làm gì cũng cảm thấy bực bội, hắn tiều tuỵ sau khi tìm cậu ròng rã cả ngày trời. Hắn đi khắp nơi chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu nhưng đi mãi cũng chẳng thấy, ngày càng sốt ruột hơn, hắn lúc này chỉ biết vò đầu bức tóc tự trách mình. Trong phút chốc, nơi quen thuộc mà cậu và hắn thường xuyên đến đã loé lên trong não bộ hắn.
Ngay lập tức, bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hắn, thân thể đã trở nên gầy gò hơn kia làm hắn như chết lặng. Bước chân nặng trĩu lúc nào của hắn ngày càng bước nhanh hơn, hắn không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa mà chạy đến ôm lấy cậu, Takemichi ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia chiếm trọn lấy cánh môi phiếm hồng của mình mà mút mát. Nam nhân nhìn lấy cậu mà không khỏi xót xa.
Khóc rồi, tên này vậy mà khóc lớn đến vậy, ấy thế đây là lần đầu tiên nên khiến cậu chút bối rối.
"Sao...anh sao vậy?"
"Xin lỗi em...anh nhớ em, nhớ em lắm."
Manjirou như một đứa trẻ bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, chất giọng khàn đặc của hắn như xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, Takemichi vừa buồn vừa tuổi thân.
Đáng lẽ cậu mới là người phải khóc chứ chẳng phải hắn. Là chính ai đã để cậu đi cơ chứ.
"Em còn chưa khóc thì anh khóc cái gì?"
Cậu bất mãn bĩu môi mà nói, thực không biết tại sao tên này lại làm ra bộ dạng như vậy, bản thân cậu chưa đánh hắn thì thôi chứ hắn khóc lóc như vậy làm gì.
Manjirou dụi mặt vào tấm thân nhỏ nhắn, hắn đưa hai bàn tay sờ nắn từng nơi trên cơ thể cậu, khi hắn vừa chạm đến ngón tay đang được băng bó kia thì cậu nhanh chóng rụt tay lại, vết thương khiến cậu khổ sở mấy ngày này thậm chí còn chưa khỏi hẳn. Thấy nét mặt cau có vì đau của cậu phải khiến hắn nhìn xuống nơi đang bị thương kia, Manjirou chửi thề.
"Mẹ kiếp."
Không nói thêm lời nào, hắn đưa Takemichi trở về nhà vì không khí lạnh khiến cậu run người cùng với việc cậu chưa khỏi ốm. Manjirou để cậu ngồi trên sofa còn hắn thì cư nhiên quỳ dưới đất, hắn nâng cánh đang đang đau đớn của cậu lên mà hôn rồi mân mê nó. Bản thân hắn lúc này cảm thấy rất bức bối, chỉ muốn bị cậu đè ra mà tẩn cho một trận.
"Mau đánh anh."
"Sao phải đánh anh?"
Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, người phía dưới cuối gầm mặt buồn bã không dám ngước nhìn thẳng cậu mà chỉ nhìn vào tay người yêu mình.
"Vì anh là người đã khiến em thành ra như thế này."
Takemichi uất ức mấy ngày nay bây giờ như được giải toả, ba hôm trước cậu không dám khóc thành tiếng nên bây giờ lại khóc lớn, cậu bất mãn ôm mặt mình lại.
Manjirou thấy thế thì sửng sốt, bộ dạng luống cuống của hắn lúc này nhìn rất giống tên ngốc, bình thường nhanh nhạy bấy nhiêu thì bây giờ lại chậm chạp bấy nhiêu.
"Em đau ở đâu sao? Nói anh biết đi."
"Đau lắm, ngay đây."
Ngón tay Takemichi chỉ vào tim mình, cậu rất khổ sở, chỉ muốn đánh hắn cho bỏ tức nhưng không nỡ.
"Anh không tin em...mặc em có giải thích anh cũng không nghe...anh để em đi mà không níu giữ, chẳng những thế còn làm em bị thương... hại em đi bệnh viện bị người ta tha thuốc đau sắp chết...u...u...oa..."
Cậu tuôn ra hết những điều mình khó chịu mấy ngày nay, nỗi uất ức cũng theo dòng nước mắt mà rơi xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn ú ớ từng câu từng chữ, vừa nói cậu vừa khịt mũi nên trông rất yêu, không kìm được Manjirou nhanh chóng ngồi xổm dậy hôn lên mắt cậu, hắn âu yếm bao trọn cậu trong lòng mình.
"Anh thực biết lỗi, Takemichi đừng khóc, anh sẽ buồn."- Hắn vừa nói vừa dỗ dành cậu, thấy cậu vẫn chưa ngừng, hắn liền nói tiếp.-"Hứa với em, nếu anh còn như thế thì sẽ bị diêm vương cắt lưỡi, chết không toàn..."
Vừa định nói hết câu thì cậu liền chặn miệng hắn bằng một nụ hôn sâu, Manjirou hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận. Hắn ân cần mân mê mái tóc của cậu mà hít một hơi. Mùi rất thơm, hắn rất nhớ.
"Đừng nói bậy, em biết rồi."
"Nhưng thay vì như vậy, lúc ấy em sẽ bỏ anh mà theo người khác."
Manjirou nghe đến đây thì hồn bay phách lạc, thề với trời với đất nếu có chuyện này xảy ra, Takemichi mà theo người đàn ông khác thì hắn sẽ xuống gặp diêm vương mất thôi.
"Sẽ không."
Đúng.
Không bao giờ, hắn thề nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top