đôi vớ
"Manjirou, anh có thấy đôi vớ của em đâu không?"
Takemichi ngay sau khi bắt gặp hình ảnh người thanh niên đang đứng dưới bếp bận bịu chuẩn bị bữa sáng thì liền hỏi, hai mắt cậu tròn xoe mong muốn nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Đôi vớ nào cơ?"
Manjirou ngoái đầu ra sau nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn đang cuốn quýt đi tìm đôi vớ của mình mà xuýt xoa, hắn nhếch một bên lông mày lên rồi lắc đầu ngán ngẩm, bản tính hay vứt đồ lung tung không hề bỏ ấy của cậu đối với hắn đã quá quen thuộc. Vẻ mặt thất vọng tràn trề của Takemichi đập vào đôi ngươi của một người không dễ mềm lòng như hắn cũng phải khiến hắn chịu thua mà đến chỗ cậu. Mikey cười, hắn gập hai ngón tay lại rồi gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.
"Đầu em đâu phải cái cửa, anh gõ làm gì?"
"Gõ cho em nhớ, đầu óc em để gì trong đó thế hả?"
Cậu ngay lập tức bĩu môi rồi quay lưng bỏ lên phòng nhưng cũng không quên để lại một câu khiến hắn đứng bất động một chỗ.
"Đầu óc em chỉ toàn hình bóng anh thôi."
"Thằng nhóc ranh ma."
Manjirou đỏ mặt đơ người một lúc rồi giật mình nhớ đến nồi canh rong biển đang nấu dang dở nên liền quay về chỗ cũ. Sau khi đã hoàn thành, hắn nhanh tay tắt bếp để chuẩn bị dọn bữa sáng ra cho người yêu bé bỏng của mình. Đôi vớ hình chú chó cogy trên bàn được hắn dùng làm "chiếc găng tay bắt bếp" khiến hắn cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, nhìn chú cogy này rất giống Takemichi, hắn rất thích.
"Tên khốn, đó là đôi vớ tôi đang tìm đấy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top