muốn trốn khỏi đây

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn với vẻ mặt vô cảm như thể vừa nãy chẳng có gì nhưng thật chất thì khác.

Hắn đi xuống nhà lấy con xe CB250T yêu quý rồi rời đi.

Trong phòng

Đang ngủ yên giấc thì bị cái lạnh giá làm cho tỉnh dậy, cậu mơ màng kiếm gì đó đắp lên người mà mò quài không thấy liền ngồi dậy thì thấy xung quanh chẳng có gì để đắp, cậu nhìn lên đồng hồ

- 2 giờ chiều rồi à?

- thôi ngủ tiếp

Cậu nhìn chiếc giường liền leo lên đắp chăn ngủ tiếp mà quên mất bản thân đang ở nhà tên nào.

3 tiếng trôi qua [17:15]

Đang ngủ ngon thì bị tiếng cốc cửa gọi dậy, cậu ngồi dậy vương vai nhẹ rồi nói với giọng ngáy ngủ

- ai đấy?

Cậu xuống giường đi tới mở cửa, đập vào mắt cậu là một người hầu gái đang đứng trước mặt mình. Chùi mắt lại rồi nhìn tiếp, thấy bản thân chưa tỉnh tát vào mặt cái

- đau dữ! Mà không phải mơ!!

Takemichi quay lưng lại nhìn phòng

*Quên mất là bản thân đang ở nhà tên sano Manjirou!!*

Rồi quay trước nói người đang nhìn mình với cặp mắt khó hiểu

- giúp tôi trốn khỏi nơi này được không?

Cậu chấp hai tay cậu xin người kia giúp mình chạy thoát.

Người kia mặt kệ lời cầu xin mà đi thẳng vào chủ đề.

- tôi tới đưa đồ ăn chiều cho cậu

Rồi bước vào phòng cậu, đặt đồ ăn xuống bàn.

- cậu còn cần thứ gì nữa không?

- có giúp tôi trốn khỏi nơi này đi!

- xin lỗi cậu nhưng tôi không thể giúp được

Người hầu cuối đầu xin lỗi

Cậu hoảng hốt thấy người cuối đầu, chạy tới bảo

- không cần phải cúi đầu thế đâu

Người kia cũng nghe theo đứng nghiêm lại

- không cần gì tôi đi

Người kia chuẩn bị rời đi thì cậu bảo

- giúp tôi trốn nơi này đi, xin cô đấy

Cậu chấp tay cầu xin

- tôi cũng muốn lắm nhưng vì gia đình nên tôi không thể và nếu giúp thì cả cậu và tôi đều bị giết chết! Tôi chưa muốn.

Rồi bỏ đi

Cậu ngán ngẫm

*Làm thế nào thoát ra đây? Nơi này chẳng khác gì địa ngục. Không biết chị như nào còn sống vui vẻ với bạn trai hay đang đau buồn*

- em nhớ chị

Bỗng nhiên hai hàng nước mắt nóng thổi rơi xuống.

- muốn.. hức về nhà với chị..hức

Cậu ngồi khóc. Cái lạnh vừa nãy, cậu có cảm giác bây giờ chẳng lạnh nữa mà thấy nó ấm lên một cách kì lạ

*Cảm giác như mẹ đang ở bên mình vậy*

Takemichi nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thấy những món đồ ít ỏi trong phòng hắn.

*Mình nghĩ nhiều quá đâm ra tưởng tượng mẹ đang ở bên*

Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi bước ra ngồi vào bàn ăn.


______________________________________

[ Đã cập nhật 23/7/2022 ]
Cảm ơn đã đọc 🧸





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mitake